Người mù nọ dùng tay sờ tờ giấy bạc, thì ra là tờ 100 USD. Ông ta run run, miệng không ngớt cảm ơn: “Tôi sẽ cầu phúc cho ngài! Thượng đế sẽ phù hộ ngài!”. Wilson cười, chuẩn bị đi thì người mù nọ lại kéo tay ông, tiếp tục nói: “Tôi không phải là mù bẩm sinh. Đó là do sự cố Burton 23 năm trước! Thật là đáng sợ!”. Wilson giật mình hỏi: “Ông bị mù trong lần nổ nhà máy hóa chất đó?”. “Đúng vậy, ngài cũng biết ư! 93 người đã chết”, người mù nói tiếp với vẻ xúc động: “Lúc đó, ngọn lửa đột ngột bùng lên. Mọi người tranh nhau chạy, khó khăn lắm tôi mới chen được đến cổng, nhưng có một người cao lớn hét lên sau lưng tôi: “Để tôi ra trước! Tôi còn trẻ, tôi không muốn chết!”. Anh ta đẩy ngã tôi, giẫm lên người tôi để chạy ra! Tôi ngất đi, khi tỉnh lại tôi đã trở thành mù lòa…”. Chưa nghe hết, Wilson lạnh lùng nói: “E rằng sự thực không phải như vậy! Ông nói dối!”.
Người mù giật mình, đưa cặp mắt trống rỗng nhìn về phía Wilson. “Khi đó tôi cũng làm công nhân trong nhà máy Burton, chính ông là người giẫm lên tôi để chạy ra! Ông cao lớn hơn tôi, những lời ông nói, tôi không bao giờ quên được!”, giọng nói của Wilson lạnh lùng nhưng không căm giận.
Người mù đứng chết lặng rồi đột nhiên hét lên: “Số phận thật không công bằng! Anh bị kẹt lại, bây giờ thành đạt hơn người, tôi chạy được ra ngoài lại trở thành một kẻ mù lòa vô dụng!”. Ngờ đâu, Wilson giằng tay ra, giơ lên một cây gậy dò đường được làm tinh xảo, bình tĩnh nói: “Ông biết không, tôi cũng bị mù. Ông tin vào số phận, nhưng tôi thì không”.
Cũng gặp phải một sự bất hạnh hay thất bại giống nhau, có người chỉ có thể đi ăn xin để sống qua ngày, có người lại thành đạt hơn người, đây tuyệt nhiên không phải là sự sắp đặt của số phận mà ở sự cố gắng của mỗi người.