"Thành phố của nữ giới" ở Colombia

ANTĐ - Tại thị trấn Turbaco ở Bolivar, Colombia có một con đường mang tên khá đặc biệt: Đường phố của những nữ chiến binh. Đây là nơi sinh sống của những phụ nữ là nạn nhân của cuộc xung đột nội bộ kéo dài hàng thập kỷ qua ở Colombia. Họ liên kết với nhau, tự tổ chức và tạo dựng nên một khu phố với 102 ngôi nhà bằng chính bàn tay của mình.

"Thành phố của nữ giới" ở Colombia ảnh 1Bà Deyanira Reyes (ngoài cùng bên trái) và những người phụ nữ khác trong “Thành phố của nữ giới”

Đứng lên đòi quyền lợi

Cộng đồng trên còn được gọi là “Thành phố của nữ giới”, đây là một thử nghiệm trao quyền lực cho những phụ nữ đã bị mất tất cả khi sống tại đất nước đầy rẫy bạo lực như Colombia.  Ý tưởng về “Thành phố của nữ giới” bắt nguồn ở một khu vực nghèo đói đông đúc của Cartagena có tên El Pozón. Đây là nơi tập trung hàng trăm nghìn người bị mất chỗ ở từ mọi miền đất nước. 

Ở cộng đồng này, điển hình là bà Yajaira Mejía, 45 tuổi có 2 con, đã phải chuyển nhà 2 lần. Lần đầu năm 1998, bà và gia đình đã bỏ trốn khỏi thị trấn Plato, Magdalena để đến Valledupar khi một em rể của bà bị giết và một người khác mất tích. Sau đó, năm 2001, chồng của bà  chuyên bán rau quả trên đường phố Valledupar đã bị bắn chết.

Họ là nạn nhân bị kẹt trong cuộc xung đột của các phe phái đối nghịch nhau, bao gồm các nhóm du kích cánh tả, lực lượng bán quân sự cánh hữu và kể cả quân đội chính phủ. Tuy nhiên, những phụ nữ này đều rất dễ bị tổn thương, nên họ tập hợp lại với nhau trong cuộc đấu tranh để sinh tồn dưới tổ chức có tên là Liên đoàn Phụ nữ di tản.

Người đi đầu xây dựng Liên đoàn Phụ nữ di tản là bà Patricia Guerrero, luật sư tại Thủ đô Bogota của Colombia. “Bà ấy nói với chúng tôi về những quyền lợi và giúp chúng tôi xác định nhu cầu của mình” - Mejía kể lại và nhấn mạnh rằng hầu hết phụ nữ đều không biết rằng, là nạn nhân của cuộc xung đột, họ có quyền hưởng hỗ trợ và ủng hộ từ chính phủ. “Patricia khiến chúng tôi nhận ra chúng tôi cần đòi quyền của mình chứ không phải những thứ được phân phát”.

Một trong những nhu cầu cấp bách nhất của phụ nữ là sự an toàn và chỗ ở ổn định cho họ cùng gia đình. Sau nhiều năm vận động hành lang và gõ cửa các tổ chức hỗ trợ, văn phòng chính phủ, họ đã có đủ tiền thông qua các khoản tài trợ và trợ cấp để mua đất ở ngoại ô Turbaco. Một thành viên sống tại “Thành phố của nữ giới” là bà Deyanira Reyes, 48 tuổi nói: “Chúng tôi muốn tự làm, tự xây những ngôi nhà thực sự cho chính mình”. Năm 2006, Liên đoàn hoàn thành 102 ngôi nhà, mỗi căn nhà rộng 78m2 với đầy đủ phòng khách, phòng ăn, bếp, 2 phòng ngủ, một sân sau nhỏ và mái hiên.

Mô hình nên nhân rộng

Mọi thứ không phải lúc nào cũng suôn sẻ, bà Mejía và Reyes nhớ lại. Năm 2004, chồng của một trong những phụ nữ ở đây bị giết và chặt chân tay. Một số phụ nữ quyết định rút khỏi dự án vì sợ hãi. Tuy nhiên, người phụ nữ có chồng vừa chết đã cầu xin những phụ nữ khác tiếp tục. “Cô ấy cho chúng tôi thêm sức mạnh”- bà Reyes nói.

Những phụ nữ này bị coi là những du kích cánh tả, bởi vậy, họ đứng trước mối nguy hiểm tiềm ẩn là sự trả thù của lực lượng bán dân quân cánh hữu hùng mạnh. Nơi họp hành của họ bị phóng hỏa, con gái lớn của một trong những phụ nữ sáng lập ra liên đoàn bị sát hại… Tuy nhiên, tất cả những điều ấy đều không ngăn cản được những phụ nữ can đảm này. Giám đốc Liên đoàn, bà  Guerrero cho biết, bà đang đề nghị chính phủ xây thêm nhà.

Bà Guerrero giờ đây đang tập trung vào việc theo đuổi công lý và đòi bồi thường cho các nạn nhân tại đây. Trong số 114 vụ án liên quan đến giết người, cưỡng hiếp, bắt cóc, chưa vụ nào đến nay được giải quyết và cũng chưa có ai đứng ra chịu trách nhiệm. 

Trên khắp Colombia, hơn 6 triệu người đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa kể từ năm 1985 khi số liệu được ghi lại. Hơn một nửa số này là phụ nữ, nhiều người trong đó là những góa phụ và phải nuôi con một mình. Một nghiên cứu của ĐH Los Andes ở Bogotá cho rằng, những gì mà nhóm phụ nữ này làm nên được nhân rộng. Là một tổ chức thành công, Liên đoàn Phụ nữ di tản này cũng đang chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo tiếp tục chiến đấu vì quyền của phụ nữ.