Chính trị - Xã hội

“Thảm họa” phim Việt

Đào Cốc Lục Tiên
(ANTĐ) - Trùm Sò e hèm: Cô Hến vẫn thường xem phim truyền hình nhiều tập chứ hả?
“Thảm họa” phim Việt ảnh 1
Sếp muốn hỏi phim ta hay phim “Tây”? - Tất nhiên là phim thuần Việt. Theo tỷ lệ quy định cho các nhà đài phim Việt chiếm 30%, có nhiều phim chiếu vào giờ vàng nữa đấy. - Sếp chẳng rõ bằng em đâu. Tỷ lệ thì như thế, nhưng hiếm có phim nào thuần Việt lắm, không lai nước này cũng lai nước khác, thậm chí còn bê nguyên kịch bản phim Hàn chuyển thành phim ta nữa cơ. - Hến thấy phim Việt chất lượng thế nào? - Quá là… “thảm họa”. Trùm Sò hắng giọng: - Đúng là “thảm họa”, nội dung hời hợt, diễn viên tay ngang, chỉ nổi tiếng trong giới người mẫu, ca sĩ là có thể trở thành diễn viên nên đóng chẳng ra làm sao, xem vài tập là chán ngấy. Vậy mà phim nào ít nhất cũng 30 tập, có phim 50 tập, cả trăm tập. - Thế sếp biết nguyên do gì khiến phim ta trở thành “thảm họa” không? - Nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là do nhà đài và nhà sản xuất tự giết chết phim Việt. Hến gật gù: - Vâng, nhà đài đặt hàng cho nhà sản xuất, mỗi tập phim chỉ ở mức 180 -200 triệu đồng được quy thành… quảng cáo. Nhà sản xuất làm phim theo khung giá này phải thuê đạo diễn và toàn bộ ê kíp làm cho thật nhanh để đỡ tốn. Trước đây mỗi tuần quay 1 tập, giờ thì 1 ngày 1 tập, có đạo diễn quay trong 30 ngày tới… 36 tập phim. - Làm phim như thế thì làm sao bảo đảm chất lượng, diễn viên chuyên nghiệp cũng đóng không nổi chứ nói gì diễn viên chân dài tay ngang. Thậm chí còn không thuộc lời thoại kịch bản thì diễn nỗi gì?  Hến cười giòn: - Bởi thế phim làm xong dù có tệ hại nhà đài cũng phải lên sóng để thu quảng cáo. Do đó phim chỉ có tiền thôi chứ làm sao có nghệ thuật, phim nào hốt quảng cáo thật nhiều là… thành công. Do đó phim Việt không là “thảm họa” mới lạ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC