Tết Độc lập!

ANTĐ - Cứ mỗi lần đi qua thành Cửa Bắc cổ kính với lỗ đạn sâu hoắm trái phá xoáy vào, bao giờ tôi cũng phải dừng lại một lát, trí tưởng tượng thôi thúc tôi hình dung ra lòng đường Phan Đình Phùng chính là con hào nước rộng bao quanh thành, tòa địch lâu kia chính nơi Tổng đốc Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu cùng những người lính Việt xám đen khói súng quyết tử giữ thành. 

Chạy xe vòng vòng thật rộng chợt khâm phục con mắt phong thủy tinh tế của tổ tiên, xế bên Cột cờ là một khu đất rộng tích nạp khí lành, chùa Diên Hựu đã có từ nghìn năm trước, và cách đây 68 năm, một kỳ đài được dựng lên để ghi dấu một sự kiện chấn động nhân loại: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Ngày 2 tháng 9 năm 1945.

Nhiều lần xem lại các phim tài liệu thời kháng chiến chống Thực dân Pháp, thấy lớp ông cha đi bộ đội vô tư, gian khổ mà hồ hởi, thì mình cũng hình dung chắc các cụ đã đọc sử, cũng đã biết độ nén của nghìn năm Bắc thuộc, lại đang bị nếm đòn của 80 năm Pháp thuộc nên thèm độc lập, thế thôi! Nhưng mãi sau này, khi mà chính mình khoác lên người bộ quân phục, thì mới ngấm hai cái từ ĐỘC LẬP, mới thấy con người ta cái lòng tự trọng cần phải được gìn giữ và bảo vệ như thế nào! ĐỘC LẬP nó như phẩm giá con người mình, không gì đánh đổi được. Rồi lại kinh ngạc là tại sao “Ông Cụ” lại ra đi đúng vào cái ngày linh thiêng nhất của dân tộc. Ngày 2 tháng 9 năm 1973 trong cánh rừng thiêng năm nào, lật tấm bạt che võng lên, thấy đồng đội vô danh trong hình hài một bộ xương, nằm ôm súng AK trong tư thế sẵn sàng, cơn sốt rét ác tính đã không cho anh biết ngày chiến thắng… ngày 2 tháng 9 năm 1982, gặp một đồng đội khác, giờ đã cởi quân phục, quặn thắt trong cái rét chiều đông ở xứ người, là ở Nga, ở Cộng Hòa Séc, ở Đức… lăn lộn với những chuyến hàng nhớ về ngày Độc lập cờ hoa. Dù cho là sa cơ lỡ vận, dù cho là vì cơm áo gạo tiền, dẫu cho sóng gió cuộc đời có đưa đẩy ta đến chân trời góc bể nào, dẫu cho Mẹ hiền có những sa xẩy không đáng có… Thì ta vẫn đang là người có ĐỘC LẬP! Có Độc lập đồng nghĩa với có tất cả, đồng nghĩa với Nhân cách, với Liêm sỉ, với Tự trọng, với Ấm no, với Hạnh phúc… 

Những người lính đi qua chiến tranh dù đã chứng kiến hàng chục cái Tết Độc lập, có cái Tết tưng bừng rực rỡ như 1945! lại có cái Tết biết bao người đi bộ hàng trăm cây số về Thủ đô xem pháo hoa năm 1955… Có cái Tết đau buồn tiếc thương dưới trời mưa tầm tã năm 1969. Lại có cái Tết đứng giữa rừng cờ hoa, giữa biển người dạt dào sóng cuộn mà nước mắt chan hòa năm 1975… Chúng ta đã trải qua quá nhiều cái Tết Độc lập mặn chát ngọt bùi, kiêu hùng và bi tráng! 

Một dân tộc đầy tự trọng để có được độc lập như thế, không dễ gì bị đánh bại!