Tập dần là vừa!

ANTĐ - Mấy hôm nay tinh mơ mờ đất đã thấy nhà ông đánh thức con cháu, mất trật tự quá, coi chừng năm nay mất luôn danh hiệu “Gia đình văn hóa” đấy!

- Thôi các bác thương phận nào nhà em được nhờ phận ấy, chứ phấn đấu cả năm giờ lại thành nhà “vô văn hóa” thì còn mặt mũi nào. Với lại cũng có lý do của nó…

- Gio với trấu, ông nói nghe thử?

- Thì vài ngày nay nghe ồn ào chuyện sẽ điều chỉnh giờ học, giờ làm để tránh ùn tắc, nhà tôi vốn tính lo xa nên yêu cầu các thành viên trong gia đình phải tập cho quen nhịp sinh học, ngủ sớm dậy sớm cho kịp giờ đến lớp, đến công sở.

- Công sở thì dự định Hà Nội 8h30, Trung ương 9h mới mở cửa sao phải dậy sớm?

- Thế bọn trẻ con bỏ cho ai, chúng đi học thì bố mẹ phải đưa đi chứ. Với lại dậy sớm, bà xã trổ tài bếp núc nấu mỳ tôm, cả nhà xì xụp vừa lành mạnh lối sống, vừa đầm ấm gia đình. Thêm cho nhà em 2 điểm vào danh hiệu “văn hóa” được không?

- Vớ vẩn, ai cũng như nhà ông mới chỉ nghe nói mà đã loạn cả lên thì có mà… loạn.

- Thì cứ tập dần cho quen, tuy cũng khổ sở lắm, nhưng nhỡ khi các bác ấy uỵch một phát, ra cái quyết định, nhà mình đỡ bị động.

- Uỵch là uỵch thế nào, việc liên quan đến cả triệu người dân, người ta phải điều tra, nghiên cứu đến ngóc ngách vấn đề, xem đâu là cái lợi lớn đâu là cái thiệt nhỏ, đâu là nguyên nhân gốc rễ… rồi mới tìm giải pháp, mới quyết được chứ.

- Thì vẫn biết thế, nhưng nhỡ có ai “duy ý chí” thì sao?

- Không có “nhưng”, “nếu”, “nhỡ ra” ở đây nghe chửa? Và từ mai đừng có đánh thức con cháu dậy từ 5h sáng, khổ lắm.