Suy nghĩ kiểu... ốc sên

ANTĐ - Một bức tường khá cao ngăn giữa hành trình di cư của một đàn ốc sên đang tìm về “miền đất hứa”. Chỉ cần vượt được qua bức tường đó, chúng sẽ đến được một cánh đồng cỏ rộng mênh mông, trong khi phía bên này chỉ là đường nhựa và nhà bê tông dày đặc.

Lũ ốc sên tỏ rõ sự quyết tâm, hò nhau vượt qua bức tường. Chỉ được một đoạn, con đầu tiên rơi xuống. Chẳng bao lâu sau, lần lượt cả đàn theo nhau rơi lộp bộp. Lúc cả lũ ốc sên đang nằm dưới đất thở dốc trong nỗi buồn phiền, thất vọng thì một con ốc sên chợt cười toáng cả lên. “Có phải anh đã nghĩ ra cách gì rồi không? Mau nói cho chúng tôi biết đi”, bọn ốc sên vội vàng hỏi. Con ốc sên đó vừa cười vừa nói: “Tôi đâu có nghĩ ra cách gì hay ho. Tôi đang cảm ơn bức tường thôi. Nếu nó mà thấp hơn một chút, thể nào cũng có kẻ bò qua được, khi đó, kẻ khóc người cười, rồi lại tan đàn xẻ nghé, không còn tình đoàn kết. Bây giờ thì hay rồi, tất cả đều không qua được, đều là những kẻ thất bại như nhau, chẳng phải vẫn giữ được tình đoàn kết hay sao? Thế nên tôi mới thấy vui”. Nói xong, nó lại tiếp tục cười sảng khoái. Bọn ốc sên nhìn nhau, đột nhiên cũng thấy vui mừng mà nhất loạt cất tiếng cười.

Một con kiến khi đó đang bò trên tường, nghe được câu chuyện đó, lắc đầu thở dài mà nói: “Ôi, bây giờ mình mới biết ốc sên bò chậm không phải vì chúng không có đủ khả năng bò nhanh, mà vì chúng đã mất thời gian công sức để mừng vui với thất bại của kẻ khác”.