Cậu bé được đưa đến bệnh viện và bác sỹ nói cậu bé khó qua khỏi vì phần cơ thể phía dưới đã bị hủy hoại hoàn toàn. Trong cơn mê man Glenn đã nghe thấy điều đó, nước mắt trào ra vì bao ước mơ còn chưa thực hiện được, cậu bé quyết chí phải sống. Và cậu bé đã vượt qua được cái chết một cách thần kỳ trước sự kinh ngạc của mọi người nhưng bị tàn phế là không thể tránh khỏi. Một lần nữa, Glenn quyết chí với bản thân mình rằng sẽ đi lại được mạnh mẽ như trước. Cho dù đôi chân không có cảm giác, không điều khiển được, nhưng cậu bé vẫn không nản lòng, ngồi suốt ngày trên xe lăn và cậu bé không ngừng tìm cách vận động.
Một buổi sáng, bất chợt cậu phóng mình ra khỏi xe lăn, lết người ra bãi cỏ và kéo lê hai chân theo sau. Mẹ cậu bé sững sờ khi thấy con trai lết được đến hàng rào và đu mình đứng lên dựa vào hàng rào. Cứ thế, mỗi ngày cậu lê mình từ cọc rào này sang cọc rào khác và vẫn luôn nhủ thầm mình sẽ đi được. Cuối cùng nhờ tình thương của mẹ và ý chí kiên cường mà cậu đã tự đứng dậy, đi cà nhắc từng bước, rồi đi một mình và có thể chạy. Cậu bắt đầu đi bộ đến trường, rồi chạy đến trường, rồi chạy luôn tới khung trời đại học đã ước mơ bấy lâu và đặc biệt tham gia vào đội điền kinh của trường. Chàng thanh niên mà ai cũng nghĩ rằng không thể sống nổi, sẽ trở thành người tàn phế chính là vị bác sĩ nổi tiếng Glenn Cunningham – người chạy nhanh nhất thế giới ở cự ly một dặm.
Khi ta rất muốn làm được một việc và tin tưởng vào khả năng của mình thì ý chí và lòng tin sẽ được biến thành nguồn năng lực thúc đẩy ta vượt qua mọi trở ngại để thành công.