Sự thật cay đắng của vụ Việt kiều Úc “cài cắm” người giúp việc bắt cóc con trai

ANTĐ - Trong thời gian vừa qua, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin về một vụ trẻ em bị bắt cóc tại TP.HCM. Câu chuyện về một Việt kiều gài người giúp việc vào nhà người mẹ để bắt cóc con trai của mình đã được bàn luận nhiều với những đánh giá pháp lý khác nhau.

Ảnh chị Duyên gửi tới anh Luân để đòi gửi tiền (Ảnh do anh Luân cung cấp)

Câu chuyện đau thương và cảm động của người mẹ

Nội dung vụ việc được thông tin từ những tố cáo của người mẹ là chị Trần Thị Phương Duyên (SN 1979), địa chỉ thường trú tại 17 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Cần Thơ. Theo chị Duyên, năm 2010, lúc chị đang làm nhân viên thiết kế quảng cáo tại Cần Thơ thì gặp một người đàn ông tên Phan Thanh Luân, Việt kiều Australia về nước làm ăn. Thời gian qua lại trong công việc khiến hai người nảy sinh tình cảm. Hệ quả của tình yêu là cái thai. “Khi ấy, biết anh đã có vợ, không dám trông mong gì hơn nhưng vì thương đứa con nên tôi quyết tâm sinh đứa trẻ”, chị tâm sự. Trong suốt 3 năm qua, cha của đứa bé Trần Thanh Lâm chưa một lần về nước thăm nom, mặc dù anh ta biết chị mang thai và đã sinh một bé trai. Suốt 3 năm, dường như chị đã quên được người phụ bạc. Chị gặp một người đàn ông khác và thêm một đứa bé chuẩn bị ra đời. Không chồng mà có con lần hai, sợ bị mọi người dị nghị, chị bụng mang dạ chửa lên TP.HCM trú tạm ở ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh chờ ngày sinh nở.

Trước đây, chị Duyên thuê một người giúp việc, tên Đường Kiều Phượng Liên, gần 50 tuổi, trông nom con trai. Bà Liên không gia đình, không con cái nên được chị tin tưởng. Lúc đi lên TP.HCM để chuẩn bị cho đứa con thứ hai chào đời, người giúp việc nằng nặc đòi đi theo. Ngày 11-8, bà Liên từ Cần Thơ lên TP.HCM để tiếp tục công việc. Ngày 13-8, chị Duyên vào bệnh viện chờ sinh nở, công việc chăm sóc đứa con trai, chị giao lại cho bà Liên. Chiều hôm ấy, bà Liên đón bé Lâm rồi đưa đứa bé đi mất dạng. Cố liên lạc với gia đình bà Liên để mong có thông tin thì chị được biết, bà Liên nhắn lại rằng bé Lâm đã được đưa về phía bên nội. Sau khi biết tin con trai đang ở bên nội, Duyên tức tốc liên lạc với người chú của con ở Phan Thiết thì nhận được những câu trả lời qua loa, khi thì phủ nhận mọi chuyện, khi thì nói rằng con chị đã được đưa qua Úc với cha của bé, khi thì lại nói con của chị đang nằm bệnh viện. Vì quá thương con, người mẹ mới sinh nở chưa được tròn tuần đã đi khắp các bệnh viện ở TP.HCM, Bình Dương hỏi han tin tức, nhưng đều vô vọng. Chị Duyên đành báo cho các cơ quan chức năng. 

Cho đến thời điểm này vụ án vẫn chưa được khởi tố vì nhiều lý do, trong đó có việc tung tích đứa trẻ đã được xác định và chị Duyên cũng chưa trở về TP Cần Thơ.

Người cha lên tiếng

Những bài báo đó đã lấy được nhiều nước mắt. Nhưng trong tâm thế thương xót, một loạt các báo, và nhiều cơ quan chức năng nhận được tường trình và những tài liệu của người cha cậu bé là anh Phan Thanh Luân thì mọi chuyện đều ngược lại.  Hóa ra câu chuyện không chỉ vậy, nó còn chứa đựng những tình tiết mà khi người ta hiểu ra, những giọt nước mắt sẽ khô rất nhanh và những cặp mắt nghi ngờ sẽ quay về phía người mẹ. Theo anh Phan Thanh Luân, SN 1968, quốc tịch Australia, cháu bé Trần Thanh Lâm là con ruột của anh theo giấy chứng nhận giám định y khoa về mẫu DNA, số 339/DVADN do Phân viện KHHS tại TP.HCM cấp ngày 8-9-2013. 

Anh Luân cho biết, trong quá trình mang thai và nuôi con, chị Duyên đã nhận được rất nhiều sự trợ giúp về tài chính của anh Luân và gia đình. Không những vậy, chị Duyên luôn luôn dùng cháu bé Trần Thanh Lâm như con tin để bắt anh Luân gửi về rất nhiều tiền. Trong bản tường trình gửi đến các báo và cơ quan công an, anh Luân còn gửi kèm cả những bức ảnh con trai anh được chị Duyên gửi cho anh Luân để tống tiền. Bức ảnh chụp hình ảnh cháu bé đầy máu me ở mũi và bị vết thương ở chân. Chưa biết sự thật của bức ảnh là như thế nào. Song anh Luân cho rằng chị Duyên thường xuyên có hành vi đòi tiền anh theo kiểu như vậy. Anh Luân cho biết: “Cô Duyên không muốn tôi nhìn nhận đứa con này, có lẽ vì một mục đích khác, cô chỉ muốn dùng đứa bé để tống tiền tôi chứ không hề muốn tôi có cơ hội chăm sóc hay nhìn nhận đứa bé. Bao nhiêu lần cô hăm dọa làm tổn hại đến đứa bé là bấy nhiêu lần tôi gửi tiền cho cô ta. Có một lần, cô Duyên làm áp lực với tôi là nếu tôi không gửi tiền cho cô ta thêm nhiều, cô ta sẽ ôm con tôi nhảy xuống cầu Cần Thơ, hoặc là đập đầu đứa bé vào vách tường… vì tình thương với đứa con xa xứ, tôi đành phải để cho cô Duyên khống chế trong một thời gian dài với tâm trạng và tinh thần luôn hoang mang, đầy áp lực. Theo tố cáo của anh Luân, Duyên là một người ham mê cờ bạc, bao nhiêu tiền anh Luân gửi về, chị Duyên đem đi chơi cờ bạc hết và do nợ nần rất nhiều, không nhà, không cửa, không tiền bạc, sống nương nhờ hết người này, người nọ, vô hình chung đứa bé đã không được chăm sóc đàng hoàng. Chị Duyên đã không làm đủ nghĩa vụ của một người mẹ. Cuối cùng năm 2012 phải trốn nợ lên TP.HCM. 

Khi lên đến TP.HCM chị Duyên có quan hệ với một người đàn ông và có thai. Thật ra người giúp việc Đường Kiều Phượng Liên là người trông con anh từ nhỏ cho đến khi cháu 24 tháng tuổi. Anh Luân đã yêu cầu bà Liên quay lại làm giúp việc và cùng lên TP.HCM để trông coi con anh là cháu Trần Thanh Lâm. Ngày Duyên chuẩn bị sinh thì cháu Trần Thanh Lâm cũng ốm nặng. Trước khi lâm bồn, Duyên yêu cầu bà Liên cho cháu Lâm uống thuốc ngủ và để một mình cháu trong nhà trọ, khóa cửa lại, để bà Liên  vào bệnh viện phục vụ mình. Không thể để cháu bé đang ốm một mình ở nhà trọ, bà Liên gọi điện cho anh Luân. Nhận được điện thoại, anh Luân yêu cầu bà đưa cháu Lâm vào bệnh viện gấp và nhắn tin gọi gia đình từ Bình Thuận vào chăm sóc cho cháu Lâm. Đến tình trạng này thì anh Luân thấy rất bất an khi để con trong vòng tay của một người mẹ như thế. Anh đã quyết định giữ lại con để có được sự chăm sóc chu đáo từ chị Liên giúp việc và những người thân của anh Luân tại Việt Nam. Chị Duyên cũng được thông báo là bé Lâm được chăm sóc rất tận tình, tính mạng được bảo vệ tuyệt đối, và được điều trị tốt nhất về điều kiện thể chất cũng như tinh thần. 

Trong bản tường trình gửi đến các cơ quan báo chí, anh Lâm cho biết  đang xúc tiến các thủ tục pháp lý để nhận con và giành quyền nuôi con, đồng thời khẳng định bà Liên không bắt cóc con anh như lời Duyên tố cáo và anh sẵn sàng đối chứng khi có yêu cầu từ các cơ quan pháp luật.

Đâu là sự thật?

Ngay sau khi nhận được bản tường trình của anh Phan Thanh Luân, chúng tôi đã tới hỏi một số người sống tại đoạn phố Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Cần Thơ, đường Lý Tự Trọng, là những nơi Duyên sinh sống trong thời gian qua, đều xác nhận chị Duyên là một người ham mê cờ bạc và quan trọng hơn là do nợ nần nhiều, hiện Duyên ở đâu không ai biết. 

Trong hồ sơ vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc của nữ quái Lâm Mạnh Nhi (người Việt gốc Hoa, trú tại  quận 5, TP.HCM) khởi tố tháng 9-2012, Duyên đã có quyết định khởi tố bị can số 135/VKSTC/V1A với tội danh Đánh bạc và đã có quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú số 194/CSĐT. Vụ án đến nay đang mở rộng điều tra chưa đưa ra xét xử. Như vậy việc Duyên rời khỏi nơi cư trú lên TP.HCM trong thời gian qua cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Hiện nay, chị Duyên sống một mình với đứa con nhỏ, tại huyện Bình Chánh TP.HCM, đời sống khó khăn, hoàn toàn không đủ điều kiện để nuôi thêm cháu Trần Thanh Lâm. Sẽ có thêm nhiều khó khăn cho Duyên nếu vụ án được đem ra xét xử. 

Xét về mặt pháp lý, đây không phải là một vụ bắt cóc, vì anh Phan Thanh Luân là cha đứa trẻ, cả về pháp lý, lẫn sự thừa nhận của Duyên do vậy anh Luân có quyền chăm sóc đứa trẻ. Việc anh Luân đón con lúc con ốm nặng và Duyên không có điều kiện chăm sóc, khi đón cháu có báo cho Duyên biết là không vi phạm pháp luật. Được biết  các cơ quan tố tụng chưa khởi tố vụ án Bắt cóc trẻ em. Tuy nhiên theo chúng tôi, anh Luân cần sớm về nước để thực hiện các thủ tục pháp lý và thương lượng với chị Duyên về quyền nuôi con. Xin nhắc với anh Luân: Khi đứa trẻ dưới 3 tuổi, quyền nuôi dưỡng và chăm sóc đứa trẻ sẽ thuộc về người phụ nữ là mẹ cháu, trừ khi người mẹ được chứng minh là không đủ điều kiện nuôi dưỡng bình thường đứa trẻ là con chung.