Xem phim ở phố

1 Nguyễn Việt Hà
ANTD.VN - Bây giờ người ở Hà Nội muốn xem phim thì đương nhiên sẽ vào rạp, những cụm rạp đẹp như mơ. 

Có một thời được tới rạp xem phim với bọn con trai mới lớn luôn là đại sự

Người xem vừa lâng lâng cùng hình ảnh sắc nét lộng lẫy trong âm thanh nuột nà “surround”, vừa chóp chép nhai bỏng ngô trong cái mát lạnh của máy điều hòa. Nếu phải so với chỉ chừng đôi mươi năm trước thôi, chẳng một dân phố cổ nghiền “xi nê” nào lại dám mơ tới một cảnh thần tiên hoang đường như thế.

Ngay kể cả khi tới thời hậu bao cấp, thì rạp chiếu bóng sang trọng lừng danh nhất Thủ đô vẫn là rạp Tháng Tám ở phố Hàng Bài. Thời Tây, rạp này có tên là Majestic, khán giả đa phần là đám thị dân trung lưu. Gần gần đẳng cấp ấy là rạp Công Nhân với những dãy ghế gỗ còn khá chắc có lò xo tự kéo mặt ghế lên khi chưa có người ngồi.

Nhiều người ngoại tỉnh sau khi đi chơi Bách hóa Tổng hợp (nay là Trung tâm thương mại Tràng Tiền) thì lần đầu tiên mạnh dạn mua vé vào rạp xem phim “màu, chiến đấu, màn ảnh rộng” của Liên Xô. Đến đoạn cao trào, đại loại là lúc Hồng Quân ào lên chiến thắng, sướng quá hào hứng đứng lên vỗ tay. Ghế tự gập lại nên lúc ngồi xuống thì ngã bổ chửng. Có người nóng tính bật văng tục “đứa nào lấy ghế của ông”. 

Ở những suất chiếu các bộ phim ly kỳ nóng bỏng có nữ điệp viên nhân vật chính vừa biết bắn súng vừa biết tắm hở hang, kiểu như phim “Tối Mật” của Cộng hòa dân chủ Đức, thì rạp đông ních người, nồng nàn mùi mồ hôi. Thật may mắn khi có vài cơn gió phây phẩy thổi từ khung cửa sổ để mở từ nhà vệ sinh, cả rạp đồng thanh ồ nhẹ những tiếng xuýt xoa hạnh phúc. Tất nhiên, những rạp sang như thế phải có quạt trần.

Và đương nhiên với tuổi đời từ thời Pháp, cánh quạt thỉnh thoảng lại rụng xuống đầu người xem. Những rạp bé hơn hoặc kém tối tân hơn như Bắc Đô ở Hàng Giấy, Hòa Bình ở chỗ nhà hát rối nước bây giờ thì chuyện đen đủi mua phải chỗ ghế bị mất mặt ngồi là khá bình thường. Thế nhưng “Tái ông thất mã”, trong họa có phúc. Bởi hồi đó có quá nhiều khán giả mê phim là những cặp yêu nhau đang loay hoay trong giai đoạn “tìm hiểu”.

Tối cuối tuần, chàng chắt chiu lương tháng trân trọng mời nàng đi xem “Mát cơ va không tin vào nước mắt”. Phim chiếu bảy rưỡi, nàng chuẩn bị từ năm giờ nhưng tới bảy giờ hai mươi vẫn chưa trang điểm xong. Mà có cái gì đâu, chỉ vì cái áo “bu dông” duy nhất mặc lần đầu hôm tết bị trẻ con ném pháo thủng bằng lỗ đồng xu.

Cả chiều nàng sụt sịt ngồi mạng, vừa thương mình vừa thương người yêu phải bồn chồn đứng đợi ở chỗ cột điện cuối phố. May quá tới rạp thì phim bắt đầu chiếu, đèn đóm tắt tối om, nàng sờ phải chỗ ghế hụt thì phát hoảng. Vừa mê phim, vừa tiếc tiền lại vừa tiếc công chàng, nàng run rẩy mim mím ngồi chung ghế, nghe rõ tim chàng đập thình thịch. Hồi đấy tình yêu đa phần đều bẽn lẽn chưa trắng trợn, làm gì có cái thứ trần trụi ghế đôi, để rồi vừa xem phim vừa quấn chặt vào nhau như bây giờ.  

Có lẽ nhờ phong khí thời đại còn tràn ngập trong veo, nên ở thời bao cấp, được tới rạp xem phim thì với bọn con giai mới lớn luôn là đại sự. Nhất là phim ấy lại chỉ chiếu cho người nhớn. Bọn nó đã chán tới rạp Kim Đồng, vì bắt đầu để ý tới cô bạn học lớp bên cạnh. Ở buổi tối trọng đại đấy, theo lời hẹn trước của một ông cậu hình như cũng dân văn nghệ văn gừng, có đôi vé xem phim nghiên cứu ở Viện tư liệu, thằng bé loay hoay bỏ áo ngoài quần để che cái đũng đã bục chỉ.

Ông cậu dặn, khi đi qua chỗ soát vé thì nhớ kiễng chân lên để tao bảo mày đã là sinh viên năm thứ nhất. Thế nhưng quá đen đủi, gặp đúng tay soát vé tinh mắt, “rắn” vô tả. “Đây là phim nghiên cứu có cảnh người lớn, trẻ con không được vào”. Ông cậu nài nỉ thanh minh là thời buổi khó khăn, hai bữa đều ăn rau muống nên thanh niên trông như thiếu niên. Vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

Nỗi đau còn bị nhân lên gấp ba khi vô tình thấy cô bé lớp bên cạnh đi guốc cao gót của mẹ, chắc mặc áo lót của chị, nhang nhác như thiếu nữ, đàng hoàng được vào. Trước khi khuất vào cửa, “nàng” còn cố tình nhìn lại. Trên cõi đời mênh mông này có ai đau khổ như tôi. Kể cả khi hai cậu cháu bán lại vé được giá cho con “phe”, đi về ăn phở tái ngõ Tạm Thương, thì thằng bé vẫn không thôi nức nở. Phim ấy có tên là “Chiếc sừng dê” của Bulgari.

Đã có một thời, người ta nhớ về những lần xem phim như nhớ những nụ hôn đầu. Thật không thể hiểu nổi tại sao hôm nay, rạp đẹp như thế, phim hay như thế mà có những suất chiếu cho dù khuyến mại hết mức, vẫn chỉ bán được chừng dăm đôi vé.

bình luận(1 bình luận)

20x20Hoài Anh

Viết quá hay. Hay vì đơn giản là viết THẬT! thế thôi.

Top