Vẫn cái thói "ăn theo", nói quá

ANTD.VN - Mấy hôm nay tôi đọc báo mạng, thấy có chỗ nói quá lên về chuyện du khách nước ngoài bị mất cắp, bị giật túi ở Việt Nam, cứ thấy khó chịu trong lòng.

- Ai mà chả thế. Liên quan đến người nước ngoài là liên quan đến phương diện quốc gia, mất mặt với bạn bè năm châu lắm chứ.

- Tôi lại không nghĩ đến khía cạnh bác nói. Thằng bé nhà tôi năm ngoái sang Mỹ, ngay tuần đầu tiên đã bị trộm lấy mất cái xe đạp có khóa để ngay trước cửa. Còn cả ông bạn đi Pháp về kể chuyện bị móc túi ngay chân tháp Eiffel.

- Đang chuyện Việt Nam lại nhảy sang Mỹ, Pháp, ý bác là thế nào, tôi chưa hiểu?

- Ý tôi là ở đâu chẳng có người ngay, kẻ gian. Đằng này trong những bài báo tôi vừa nói, phóng viên ra sức bới móc, rồi cố tình viết quá lên, làm như nước ta đi đến đâu cũng nhan nhản trộm cắp, móc túi, lưu manh vậy. Biết là cần lên án những hành vi đó, nhưng không phải theo kiểu biến nó thành “hình ảnh đại diện” cho chính đất nước mình như thế.

- Có vấn đề gì đâu nhỉ, họ đưa ra cũng là để cảnh tỉnh những người liên quan, đừng để nước ta ngày càng mất điểm trong con mắt bạn bè quốc tế.

- Bác tưởng nhờ những bài báo ấy sẽ đánh động lương tâm của tội phạm, để chúng thôi không gây án chắc? Toàn là té nước theo mưa, đưa ý kiến suy diễn cá nhân, gặp một hai người có ý chê trách này nọ mà kết luận rằng phần lớn du khách nước ngoài không muốn quay lại nước ta. Cái kiểu “ăn theo nói leo”, hùa theo tâm lý đám đông ấy rồi nói xấu và suy diễn thì hoàn toàn chẳng có tính xây dựng chút nào.      

Tin đọc nhiều