Thay đổi từ ngọn, nên cứ… khác người

ANTD.VN - Bác ra viện rồi đấy à? Trông cũng khá hơn nhiều, chắc được về nhà nên phấn khởi hả?

- Vâng, đúng là một ngày ở viện dài như cả tuần, tôi đếm từng giờ mong về.

- Tôi thấy bệnh viện bây giờ hiện đại, sạch sẽ hơn trước nhiều, như phòng bệnh của bác chẳng ấm áp, tiện nghi hơn ở nhà ấy chứ, làm gì đến nỗi thế?

- Dù là thế thật nhưng bệnh viện vẫn cứ là bệnh viện, cơ sở vật chất có khang trang, đẹp đẽ, thiết bị có hiện đại, nhưng đang lúc ốm đau bệnh tật, thiết gì đâu. Mà tâm lý thì vẫn bị ảnh hưởng sâu sắc vì những trải nghiệm ngày xưa mỗi khi phải “vái tứ phương”.

- Cái ngày xưa ấy cũng qua đi rồi, tôi thấy giờ người ta cũng đã cố gắng để thay đổi hẳn hình ảnh còn gì? Hôm đến thăm bác tôi còn nghe nói có cả hòa nhạc mỗi tuần, rồi ngày nào cũng có nghệ sĩ đến chơi dương cầm, giúp bệnh nhân và người nhà thư giãn, nâng cao chất lượng điều trị đáng kể đấy.

- Nhìn hình thức bên ngoài thì như vậy thôi, chứ quan trọng nhất là thái độ của bác sĩ, nhân viên y tế thì còn phải khắc phục nhiều. Vừa nghe nhạc về lại gặp phải cô điều dưỡng cau có, gắt gỏng thì huyết áp lại tăng vọt. 

- Ừ, mà sao bệnh viện họ không dành khoản chi phí cho nghệ sĩ dương cầm ấy để tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại nghiệp vụ, nâng cao phong cách ứng xử, thái độ cho nhân viên nhỉ, như vậy hiệu quả hơn. 

- Tréo ngoe ở chỗ đó. Không chỉ bệnh viện đâu, mà nhiều dịch vụ công ở mình là như vậy, thay đổi nhưng không từ gốc, nên nó cứ “giở ông giở thằng”, trên comple dưới quần đùi, buồn cười lắm.