Thang máy có tội tình gì đâu?

ANTD.VN - Sống ở chung cư, lắm lúc nản quá bác ạ. Muốn nuôi con chó cũng khó, dắt thú cưng trong thang máy thì bị kỳ thị. 

- Chắc họ sợ thú cưng của bác tè bậy ra thang máy. Ai cũng thoải mái, phè phẹt thì ảnh hưởng người khác, bác ạ.

- Bí bách thế cơ chứ! Đến rác cũng phải ký cam kết phân loại, không sẽ bị phạt. Tôi cũng phải làm quen dần, chứ ở quê tôi đơn giản lắm, cứ vứt vèo một cái là xong.

- Ấy ấy, không tùy tiện thế được đâu. Như cái không gian quanh hồ Hoàn Kiếm đấy, vừa niêm yết quy định, công khai chế tài phạt nặng và cả ghi hình bí mật nữa, hành vi xả rác vô tội vạ giảm hẳn. Thế là sạch, đẹp, ngăn nắp ngay! 

- Ừ, công nhận, tôi có thấy tin đấy trên báo. 

- Chẳng khắt khe, hà khắc được như Singapore, nhưng mình mà không làm thì phản văn minh và mất vệ sinh vì rác rưởi lắm!

- Nhưng mà lắm lúc tôi thấy nản khi đi thang máy chung cư. Ngày nào cũng diễn cảnh người lớn dỗ dành con trẻ bằng trò vừa lên lên xuống xuống thang máy, vừa bón cho ăn. 

- Thang máy có tội tình gì đâu, con người có lỗi đấy chứ bác. 

- Mình có tuổi rồi, có hôm chậm chân không vào kịp thang máy, nó trôi vèo lên luôn không chờ mình. Tôi bực cái sự hả hê như là người thắng cuộc, khi có người chậm chân không vào được thang máy. Lắm lúc trong cái ca bin đã chật chội thì chớ, lại không thể chịu nổi mùi hôi nách áp sát mình, rồi những người oang oang chửi, sa sả mắng khi đang mải cầm điện thoại, rồi không ít người thiếu ý thức, chen lấn nhau. Chẳng thà mình đi thang bộ cho đỡ bức bối. 

- Thang bộ có nơi chỉ dành cho tình huống thoát nạn thôi bác. Mỗi người phải ý thức lên một tí, văn hóa lên một tí, thì sống ở chung cư mới dễ thở được.

- Bực lắm, tôi cứ phải dặn con cháu mình, có chậm trễ gì đâu khi giữ thang chờ người đang hớt hải chạy vào một vài giây? Cũng có khó khăn gì đâu khi ta đưa bàn tay ra giữ cửa hay thậm chí chỉ cần một ngón tay ấn nhẹ giữ nút mở thang. Nhưng mà, hình như, hy sinh hay bớt đi một tí cái sự hả hê mình là người thắng cuộc, mình là người duy nhất được vào thang máy vẫn hơi khó, bác à! 

- Đấy, lắm lúc đi đâu về mệt, gặp hàng xóm trong thang máy, tôi vẫn nhoẻn miệng cười, họ lịch sự cười nói lại làm tôi cũng vui lây bác ạ. Lắm anh chị vào thang máy, mặt cứ như đâm lê, lúc nào cũng cau có, khó đăm đăm, hằm hằm, trông hãi lắm! 

- Tôi thì cứ phải dặn con trẻ, hãy luôn nở nụ cười thân thiện và biết nói lời cảm ơn khi được ai đó giữ cửa thang máy cho mình.

- Đúng rồi, chỉ là đi thang máy thôi nhưng mọi người sẽ nhìn chúng ta với một sự tôn trọng. Ở đâu mà chẳng cần cư xử lịch sự, tinh tế, bác nhỉ!