Quẩn quanh chữ nghĩa

0 Nhà văn Hồ Viết Thịnh
ANTD.VN - Từ xa xưa, dân gian đã lưu truyền một câu nói được nhiều người nước ngoài học tiếng Việt thấm nhuần đó là: “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”.  Mà chẳng riêng gì người nước ngoài học tiếng Việt, đến cả người Việt thỉnh thoảng vẫn sai lỗi chính tả kể cả văn nói lẫn văn viết, mà vẫn thống thiết cho rằng mình đúng. 

Có rất nhiều từ tiếng Việt đã bị hiểu sai, dùng sai ngữ cảnh trong thời buổi hội nhập 

Bởi vì không chỉ riêng ngữ pháp, hệ thống những từ đồng âm đồng nghĩa trong tiếng Việt cũng dặc dài mà bút giấy khó có thể liệt kê toàn bộ. Thậm chí, nhiều người Việt đã trải qua cả ba cấp học, lấy bằng cử nhân Đại học và còn có cả Thạc sĩ thậm chí Tiến sĩ và xa hơn nữa cũng có những lúc tranh luận về chữ nghĩa tiếng Việt phải lần giở “Từ điển tiếng Việt” ra để mà khảo cứu. 

Oái oăm hơn, có trường hợp các cuốn Từ điển tiếng Việt được viết bởi những nhà ngôn ngữ có tiếng tăm vẫn có những lỗi sai không biết do đánh máy hay nhầm lẫn chủ quan. Nhất là thời điểm hiện nay, khi Việt Nam đã hội nhập ngày càng sâu rộng thì tiếng Việt không dấu lại xuất hiện nhiều trong các văn bản và tràn lan từ báo chí đến văn học. Tiếng Việt không dấu lại là cơ hội kích thích sự suy luận, gán ghép chữ nghĩa cho rất nhiều sự sáng tạo bay xa.

Thêm vào đó, khi mà điện thoại di động chưa thông minh như ngày nay, tức là vẫn đơn sơ cục gạch, các tin nhắn không dấu vẫn được phát tán đi khắp mọi nơi, dẫn đến nhiều hiểu lầm vô cùng đáng tiếc lẫn thú vị. Dù vô tình hay hữu ý, cộng đồng mạng thỉnh thoảng vẫn được giải trí bằng những mẫu tin nhắn không dấu để rồi tha hồ suy luận. Ví dụ như tin nhắn vợ gửi chồng giữa lúc “cao điểm” của giờ nhậu (đàn ông miền Bắc thường nhậu khi tan sở, chập choạng phố lên đèn): “An com khong con cho”.

Phải thừa nhận rằng, sự đa dạng, biến ảo của chữ nghĩa tiếng Việt cũng tạo ra rất nhiều câu chữ có lúc như nhảy múa, tung tẩy và rất nhiều cảm xúc thú vị. Nhưng sáng tạo cái mới cũng phải gắn liền với sự phù hợp và giữ được những nguyên tắc của tiếng Việt. 

Nhà báo Hồ Viết Thịnh

Tin nhắn rõ ràng cũng hơi đơn sơ và thiếu kính ngữ, nhưng nội dung cũng bày tỏ sự quan tâm, được chuyển dịch có dấu ra sẽ thành: “Ăn cơm không còn chờ”. Thế nhưng, ông chồng lúc đó dù mới chỉ 1 - 2 vại bia thôi là đã đủ để dịch nhầm. Ông chồng xưa nay vốn nể vợ, nhưng đọc xong tin nhắn, máu dồn hết lên não, lập tức bấm điện thoại gọi về cho vợ lớn tiếng “Cô bảo ai là chó?”. Ví dụ trên để thấy, chữ Việt đã nhiều và đa nghĩa, nhưng sự dung nạp vốn từ vẫn được bổ sung thường xuyên, có rất nhiều từ ngữ dù không được Từ điển tiếng Việt liệt kê nhưng vẫn được dân gian ưu tiên dùng thường xuyên.

Trong kho tàng tiếng Việt, còn có rất nhiều từ đã bị hiểu sai, dùng sai ngữ cảnh nhưng vẫn được sử dụng một cách phổ biến. Một chuyên gia về ngôn ngữ chưa từng biên soạn Từ điển tiếng Việt khi được hỏi về những từ như thế, sau nhiều giây suy nghĩ đã kết luận: “Có những từ dùng sai nhưng được cộng đồng chấp nhận thì được coi là đúng”. PGS. TS Phạm Văn Tình - Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam từng đề cập đến một câu chuyện liên quan đến tấm biển ở một bệnh viện lớn ghi: “Đăng ký khám Giáo sư, Phó Giáo sư”.

Ông bày tỏ: “Nếu chỉ căn cứ vào biển này, không ít người sẽ suy luận, đây là nơi xếp hàng đăng ký khám sức khỏe cho những ai có học hàm Giáo sư và Phó Giáo sư. Nhưng nếu đọc những thông tin phụ tiếp theo ở dưới (Khám Giáo sư, trong giờ: 350.000 đồng/lượt, ngoài giờ: 500.000 đồng/lượt; Khám Phó Giáo sư, trong giờ: 250.000 đồng/lượt, ngoài giờ: 300.000 đồng/lượt) thì nhiều người sẽ hiểu khác. Rằng những ai có nhu cầu chữa bệnh đến đây sẽ có quyền lựa chọn người khám cho mình. Được những người có trình độ cao trong lĩnh vực y học (như Giáo sư và Phó Giáo sư) khám sẽ phải nộp tiền nhiều là đương nhiên và hoàn toàn xứng đáng”.

Nhà văn Hồ Viết Thịnh

Tuy nhiên, ở một góc độ khác, ông cho rằng ở đây liên quan tới ngôn từ, chữ nghĩa cần bàn. Câu chuyện trên chỉ là một trong vô vàn ví dụ về chữ nghĩa tiếng Việt trong đời sống lẫn văn cảnh. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng, sự đa dạng, biến ảo của chữ nghĩa tiếng Việt cũng tạo ra rất nhiều câu chữ có lúc lại như nhảy múa, tung tẩy và rất nhiều cảm xúc thú vị. Nhưng sáng tạo cái mới cũng phải gắn liền với sự phù hợp và giữ được những nguyên tắc của tiếng Việt. Oái oăm nhất là cảnh phải đọc một văn bản mà tiếng Việt với tiếng Anh cứ đan xen như những hạt lạc trên luống cày, trúc trắc vô cùng.

bình luận(0 bình luận)

Top