Nơi đáng sống là nơi cho ta giấc ngủ ngon

ANTD.VN - Những đứa bé tỉnh lẻ khao khát văn hóa như tôi thì mơ ước một ngày được ra Hà Nội học là lẽ đương nhiên. Hà Nội nơi tập trung văn nghệ sĩ, nơi diễn ra những sự kiện văn hóa quan trọng. Sau này tôi biết thêm Hà Nội có phố cổ, có nhiều món ăn ngon… Ban đầu, được ở Hà Nội coi như là “đỉnh” rồi. 

Nơi đáng sống là nơi cho ta giấc ngủ ngon ảnh 1Một thành phố đáng sống khiến bạn cảm thấy luôn thân thương, quen thuộc 

Nhưng qua hai thập kỷ sống ở đây và đi nhiều nơi khác, thấy nơi nào cũng có nét hấp dẫn riêng. Hà Nội không còn là lựa chọn duy nhất đúng nữa. 

Điệp Giang - bạn tôi có xuất bản một truyện ngắn mà không hiểu sao tôi cứ nhớ mãi, có lẽ vì độ lãng mạn của nó: Một gia đình kia cứ khi nào thấy xung quanh mình có những dấu hiệu đô thị hóa, lại chất đồ lên xe để đi đến nơi trong lành, yên tĩnh hơn. Nhưng mà đời không như trong truyện, không phải ai cứ muốn sống ở đâu là có thể chuyển đến đó ngay tháng sau, thậm chí năm sau còn khó. Vả lại nếu ai cũng có khả năng đó thì cuộc sống này hỗn loạn mất, vì hẳn là mọi người lúc nào cũng đang trên đường để đến một nơi nào đó đáng sống hơn. Và những nơi đáng sống nhất có khi không phải sự lựa chọn tốt nhất vì chật ních những người.

Đáng sống không phải nơi thưa hay đông dân, nghèo hay giàu, mà là nơi ổn định, nơi bạn quen thuộc. Thế nên ông bà mới có câu “An cư lạc nghiệp”. Ở đủ lâu một nơi, bạn mới nhận ra những vấn đề của nó và chính bạn sẽ góp một tay để giải quyết những vấn đề đó. Tất nhiên môi trường là yếu tố quan trọng cần tính đến. Chẳng hạn với những người có cơ địa dị ứng thời tiết, đương nhiên họ sẽ hướng về miền Trung hay Nam. Còn những người lại có chút nhạy cảm với… âm thanh như tôi thì ô nhiễm tiếng ồn cũng có thể được đặt lên bàn cân. 

Gần đây cứ nhắc đến cụm từ “thành phố đáng sống” là người ta nghĩ ngay tới Đà Nẵng. Này nhé, có biển, có núi, có rừng… ngay kề phố, quy hoạch đô thị nói chung ổn. Ngay việc Đà Nẵng thống nhất được giá gửi xe cũng là điểm ưu việt đáng kể rồi. Nhưng một việc có thể nhỏ với ai đó, riêng tôi vẫn thấy gợn. Đó là người ta luôn bật nhạc dọc bờ biển. Có thể đó là những bản nhạc không lời hay ca khúc rất rất hay nhưng vang lên đúng vào lúc tôi chỉ cần nghe tiếng sóng biển thì sao? 

Tình hình còn đáng ngại hơn ở đô thị Hội An (Quảng Nam) - một nơi hẳn là quá đẹp để sống - khi cư dân phố cổ thường xuyên phải nghe nhạc phát qua loa vào những giờ nhất định, bất kể lúc đó họ đang ngủ hay cần phải tập trung làm việc. Và tôi đồ rằng cũng chỉ quanh quẩn vài bài nhất định nhai đi nhai lại ngày ngày... Du khách còn có thể chạy đi nơi khác chứ cư dân thì chỉ còn cách thích nghi, nếu không muốn chuyển đi.

Tôi cũng vừa phải trải qua quá trình thích nghi như thế sau năm ngày rưỡi ở Tuy Hòa (Phú Yên). Vừa nhận phòng khách sạn cạnh biển lại gần quảng trường, tôi như được “tắm” trong tiếng nhạc. Loa công cộng phát nhạc gần như suốt ngày. Đành phải vùng dậy ra đường chơi dù vẫn còn mệt. Sáng hôm sau thì càng không ổn vì chừng 5 rưỡi đã lại bị đánh thức bởi tiếng nhạc. Thêm lý do phòng ẩm mốc nên tôi quyết định chuyển, lùi sâu vào đất liền tránh xa quảng trường cho đỡ nhức tai.

Khách sạn mới đỡ ồn một chút. Và tôi cũng đi chơi cả ngày nên tạm quên vấn nạn ô nhiễm âm thanh. Nhưng sáng hôm sau y như rằng lại bị đánh thức bởi tiếng loa phóng thanh của đài Tuy Hòa. Chương trình phát đến 6 rưỡi sáng thì ngừng. Ngủ thêm được một chút thì quãng 7 rưỡi, chương trình nhạc lại bắt đầu. Xuống than thở với lễ tân, sao ở đây người ta hay bật loa thế, thì em gái có khuôn mặt ưa nhìn khẽ cười duyên: “Chính em bật đấy ạ”. Hóa ra sảnh khách sạn cũng có sẵn một cái loa phát nhạc.

Nơi đáng sống là nơi cho ta giấc ngủ ngon ảnh 2Nhà báo Nguyễn Mạnh Hà

Sáng hôm kế tiếp, tôi tỉnh dậy vào lúc mờ đất mặc dù hôm trước đi nhiều khá mệt. Vậy là cơ thể tôi thích nghi bằng cách chủ động thức dậy trước khi bị ép. Không biết làm gì, tôi bèn đi tập thể dục. Xuống sảnh, cậu bảo vệ vẫn đang say giấc trong tiếng loa rộn ràng, phải lay mãi mới dậy mở cửa cho. Loa phóng thanh không chỉ làm việc ban sáng mà phát cả buổi trưa và chiều. Nằm trong khách sạn tôi không thể nghe rõ nội dung thông tin, chỉ toàn tiếng ồn gây khó chịu mà thôi. Chắc chắn việc thiếu ngủ ít nhiều ảnh hưởng tới chuyến đi. Nếu không tôi sẽ có thể thăm thú nhiều hơn, kỹ hơn với tâm trạng thoải mái hơn…

Càng đi tôi càng vỡ ra người Tuy Hòa cực yêu ca hát. Tới bất cứ góc đường nào cũng có thể bắt gặp cảnh nhóm người quây quần quanh bộ loa để hát. Vừa nhậu vừa mở lớn karaoke cho cả phố, cả xóm nghe là thú vui giải trí quá phổ biến ở Tuy Hòa và các huyện lân cận. Một bữa ăn trên đường Bờ Kè, ít nhất tôi phải tiếp 3 ca sĩ kiêm bán kẹo, chưa kể hàng rong, vé số… Mà xung quanh chẳng ai tỏ ra khó chịu hay bị làm phiền. Có lẽ việc quen nghe nhạc cường độ lớn góp phần khiến cho người dân nơi đây cũng trở thành… xởi lởi, nói cười cũng rổn rảng hơn. Hoặc chính tính cách đó khiến họ có xu hướng mở âm thanh lớn, tôi chẳng biết. Chỉ biết Tuy Hòa cũng là nơi rất đáng sống đấy, nhưng về với Thủ đô vẫn ổn hơn, nhất là sau khi loa phường đã hoàn thành công tác.

Đáng sống không phải nơi thưa hay đông dân, nghèo hay giàu, mà là nơi ổn định, nơi bạn quen thuộc. Ở đủ lâu một nơi, bạn mới nhận ra những vấn đề của nó và chính bạn sẽ góp một tay để giải quyết những vấn đề đó.

Tin đọc nhiều