"Mùi" của ý thức!

0 Nhà báo Hồ Viết Thịnh
ANTD.VN - Có một thứ “mùi” được tạo ra phần nhiều vô tình nhưng lại do rất nhiều sự cố ý của từng cư dân đô thị góp thành. Đó là “mùi” của ý thức! “Mùi” của ý thức bởi vậy cũng như “mùi” của phố. Có chỗ thơm tho sạch sẽ, cũng có chỗ hôi thối không làm sao gột rửa được. 

Các công nhân môi trường nạo vét bùn, rác thải sinh hoạt để làm sạch sông Tô Lịch   Ảnh: LAM THANH

Nếu nghĩ về phố như một thực thể, như một con người sinh học thì mỗi người, mỗi phố đều có mùi đặc trưng riêng của họ. Người lao động lam lũ có mùi của mồ hôi cực nhọc, những công chức văn phòng có mùi của điều hòa quện với mùi uể oải hoặc thăng hoa của công việc đều đặn mỗi ngày…

Mùi của phố rộng rãi, tổng hòa bao gồm cả những li ti tỉ mẩn của những thứ mùi ấy tạo nên. Nhưng những thứ mùi cá thể của từng công việc, từng con người ấy cũng giống như những giọt nước làm nên đại dương, nó không tự nói lên mùi tổng thể của từng con phố, của từng đô thị. 

Nói tới mùi của phố phường Hà Nội, người ta sẽ nhớ nhiều hơn đến những mùi vị đã tạo nên vùng chức năng riêng của từng con phố. Phố buôn bán những đồ máy móc, động cơ sẽ có mùi của sắt thép dầu máy, phố bán đồ mộc sẽ có mùi gỗ phảng phất với mùi sơn mới, mùi vec-ni…

Thậm chí, bỏ qua những thăng hoa lãng mạn của mùi, phố cũng có những mùi mà người ta chộn rộn mỗi khi nhắc đến, hoặc có dịp đi qua. Lúc đó chỉ có thể bịt mũi hay lướt đi thật nhanh. Sông Tô Lịch là một điển hình như vậy, dân gian còn dùng một từ để miêu tả về sông Tô Lịch bằng cách tách chữ, trở thành: Sông Tô mà không Lịch. 

Sông ấy vào mùa hè nóng rẫy, mùi của bùn đặc dưới đáy sông, mùi lung tung đủ thứ từ thực phẩm lẫn vào rác thải phân hủy xộc vào đến tận cư dân cư trú ở gần hay bắt buộc phải đi qua. Khi một mùi đặc trưng đủ lớn, nó sẽ đủ khắc chế những thứ mùi dù thanh tao lịch lãm hay đậm đặc hôi thối. 

“Mùi” của ý thức còn được tạo ra bởi rất nhiều cư dân đô thị, những người có thể vẫn lên Facebook để kêu than về ô nhiễm môi trường ở phố, nhưng cũng chính họ có thể tùy tiện vứt bất cứ gì ra đường với suy nghĩ: “Mấy người lao công sẽ dọn”. Hoặc họ cũng có thể đổ bất cứ gì xuống cống với câu trả lời ráo hoảnh: “Rồi cũng có người lo”…

Có một thứ mùi được tạo ra phần nhiều vô tình nhưng lại do rất nhiều sự cố ý của từng cư dân đô thị góp thành. Đó là “mùi” của ý thức! Ý thức này không phải từ cá thể từng con người mà đôi khi còn có sự can thiệp của cơ chế chính sách. 

Nếu ai đã từng có dịp thong dong đi hay chạy bộ từ rộng rãi hồ Tây hay nhỏ xinh hồ Gươm đều rất dễ cảm nhận mùi của rất nhiều rác thải đang trong quá trình phân hủy. Mùi của rác thì dĩ nhiên được tạo ra từ rác, nhưng sâu xa hơn nó còn được tạo ra bởi những thùng rác có vẻ như đã hết thời gian phục vụ. 

Đó là những thùng rác dù có nắp hay không có nắp đậy thì phần dưới của thùng đã bị bung hở ra từng lớp, từ những chỗ hở với đầy đủ kích cỡ ấy, những dòng nước thải có cả mùi, lẫn màu cứ rỉ ra chầm chậm, lăn dài trên những ngả đường đi. Mùi nước của rác ấy hoặc là đã nằm mải miết trên đường hoặc là mắt thường khó nhìn thấy, chỉ có mũi mới cảm nhận được vẫn xâm nhập vào từng khứu giác của người qua. 

Nhà báo Hồ Viết Thịnh

“Mùi” của ý thức còn được tạo ra bởi rất nhiều cư dân đô thị, những người có thể vẫn lên Facebook để kêu than về ô nhiễm môi trường ở phố, nhưng cũng chính họ có thể tùy tiện vứt bất cứ gì ra đường với suy nghĩ: “Mấy người lao công sẽ dọn”. Hoặc họ cũng có thể đổ bất cứ gì xuống cống với câu trả lời ráo hoảnh: “Rồi cũng có người lo”…

Mỗi quốc gia, mỗi thành phố đều có những bộ phận, những con người được trả lương để làm sạch môi trường thành phố, nhưng rác thải thành phố họ có thể cần mẫn dọn được mỗi ngày, nên rác do ý thức của mỗi người thải ra vô tội vạ mỗi ngày luôn là điệp vụ bất khả thi. 

“Mùi” của ý thức bởi vậy cũng như “mùi” của phố. Có chỗ thơm tho sạch sẽ, cũng có chỗ hôi thối không làm sao gột rửa được. 

bình luận(0 bình luận)

Top