Khẩu trang thì có tội tình gì?

0 Nhà báo Phạm Thanh Hà
ANTD.VN - Một cái khẩu trang, nó làm cho khoảng cách giữa con người với thiên nhiên bỗng dưng cách biệt và khép kín. Nó cũng làm cho con người đâm ra xa lạ với nhau. Nói chuyện với một người đeo khẩu trang che kín mặt, dễ ấm ức như bị khinh rẻ. Nhưng lâu rồi, đấy là cách người ta đối thoại với nhau ngoài đường.

Dưới nắng thu Hà Nội - Ảnh: Lam Thanh

Ý nghĩ rằng mình cần thiết phải trang bị lấy một cái khẩu trang bảo vệ đường hô hấp đến với tôi một cách mạnh mẽ trong những ngày vừa rồi, khi mà trên bản đồ ô nhiễm, Hà Nội tím lịm một màu. Thủ đô đang giữa mùa thu, đáng ra trời phải cao, phải xanh, gió phải lồng lộng thổi. 

Tôi xưa nay thuộc loại đàn bà hiếm hoi trong thành phố này, khi mà ra đường vẫn không quen dùng “phụ kiện” bịt kín mặt mũi. Đơn giản vì khẩu trang khiến tôi cảm thấy ngạt thở. Nhưng rồi cũng đến lúc tôi phải nhận ra một điều rằng, cái khẩu trang, tức phụ kiện vừa nêu trên, đã trở thành một bộ phận tất yếu của thời trang đô thị, người ta tếu táo gọi là “thời trang Ninja”. Muộn còn hơn không, đến lúc phải sắm khẩu trang vì lợi ích và sức khỏe bản thân. Tất nhiên, chẳng có gì lạ nếu những người bất chấp ô nhiễm nắng nôi quanh năm như tôi muộn màng quan tâm đến khẩu trang, thì những người sản xuất và bán khẩu trang đã bày ra cả một ma trận kinh khủng. 

Rất nhiều người, trong đó có tôi, lùng sục tìm mua khẩu trang chống bụi mịn. Hàng trăm loại khẩu trang được giới thiệu, những khẩu trang tiền triệu cháy hàng. Người bán quảng cáo đủ mọi mẫu mã, chủng loại thời trang với những công dụng có tác dụng giảm lo lắng đáng kể cho người mua: chống carbon, lọc bụi PM2.5, diệt khuẩn, chống tia UV, ngăn ngừa virus cúm. 

Trong vài tuần, khẩu trang trở thành một đồ vật thần thánh. Càng đắt tiền càng dễ  bán, bởi rất nhiều thông tin phản bác lại công năng kỳ diệu của khẩu trang, phải như thế này hoặc như thế kia mới chống được bụi mịn, vải ba lớp chẳng là gì, khẩu trang y tế chẳng là gì… Cuộc chiến chống bụi mịn phức tạp hơn người ta tưởng, nỗi lo âu về cuộc sống cũng phát sinh thêm nhiều tình tiết hơn người ta tưởng. Lo đủ thứ trên đời rồi lại còn lo bụi mịn, lo mua khẩu trang đúng cách, lo không thở được khi bắt buộc vẫn phải thở mà sống, thật chẳng phải chuyện đùa.

Một hình ảnh hài hước khi ra đường thời khói bụi

Vì cái chuyện đi mua khẩu trang này, tôi mới nhận ra rằng, chúng ta bắt buộc phải có khẩu trang như một phần tất yếu của cuộc sống, điều ấy có tự bao giờ chẳng rõ nữa. 

Tuổi trẻ của tôi không hề có khẩu trang, không có thời trang bịt bùng che nắng che bụi như bây giờ. Chúng tôi phơi phới đạp xe trên phố, dưới những tán cây xanh. Lứa sinh vào những năm 80 của thế kỷ trước ngần ngừ nhớ rằng, lần đầu tiếp xúc khái niệm khẩu trang là lúc học cấp 3. Còn đã sang đến lứa 9x, thì có nghĩa, từ khi bé tí đã bị bố mẹ “bọc” khẩu trang vào mặt bất cứ lúc nào ló mặt ra đường. Mức độ sợ nắng, sợ gió, sợ khói bụi, sợ ô nhiễm… tăng dần theo năm tháng. 

Một cái khẩu trang, nó làm cho khoảng cách giữa con người với thiên nhiên bỗng dưng cách biệt và khép kín. Nó cũng làm cho con người đâm ra xa lạ với nhau. Nói chuyện với một người đeo khẩu trang che kín mặt, dễ ấm ức như bị khinh rẻ. Nhưng lâu rồi, đấy là cách người ta đối thoại với nhau ngoài đường. Sợ nhất là bị hỏi đường, quay ra  hỏi lại để nghe cho rõ câu hỏi mà trả lời, chỉ thấy một khuôn mặt khẩu trang bít bùng, chẳng biết già trẻ xinh xấu.

Nhà báo Phạm Thanh Hà

Cái khẩu trang ấy, nó làm hỏng mọi thứ trang phục, váy hay quần cũng thế, chùm áo chống nắng kín mít, đeo khẩu trang bịt bùng vào ai cũng như ai, phải đến lúc vào nhà, gỡ khẩu trang khỏi mặt, mới “à hóa ra là…”. Khẩu trang đánh đồng xấu đẹp, nó là một thứ phản thời trang nhưng rồi ai cũng bắt buộc phải mang nó lên mặt…

Mà thôi, trách gì khẩu trang khi những con số kiểu như “528 tấn than Hà Nội đốt mỗi ngày gây ô nhiễm nghiêm trọng”. Người dân kêu cứ kêu, nhưng ngoại thành đốt rơm rạ, nội thành đốt vàng mã, theo mùa, theo tháng, theo ngày… Nghĩ cho cũng chẳng ai vô can trong việc bầu không khí quanh chúng ta lửng lơ đầy những bụi. Chúng ta sẽ phải dùng khẩu trang mãi mãi, dù không biết khẩu trang ấy có thật sự an toàn hay không, trong suốt cả đời mình… 

Nghĩ đến cái khẩu trang, đồ vật bé nhỏ thôi, mà bỗng dưng cũng nát tan lòng dạ.

bình luận(0 bình luận)

Top