Sống như tầm gửi: Cùng lúc quan hệ với 2 người đàn ông

ANTĐ - Em nói đúng, ông cụ đáng thương vì không còn khả năng lao động nên phải sống dựa dẫm vào người khác. Còn em, có bao giờ em có nghĩ rằng mình còn "đáng thương" gấp trăm, gấp vạn lần không?

Em chìa cái iPad trước mặt chị giọng đầy tự hào:

- Thấy chưa, em đã bảo chị ba ngày là em co iPad mới dùng mà.

Rồi em thả mình xuống giường hoan hỉ với "chiến lợi phẩm" vừa thu được. Chị lén nhìn em thấy buồn trong lòng và lo cho em nhiều.

Nhớ ngày nào em từ dưới quê lên rụt rè bước vào khu nhà trọ tìm phòng thuê, trông em thật ngây thơ, trong sáng. Nghe em kể về hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ phải làm lụng, bươn chải cực nhọc mới có tiền cho em học đại học, em muốn tìm căn phòng rẻ một chút để đỡ cho bố mẹ ít nhiều. Cũng là dân tỉnh lẻ lên phố, nghe em nói chị thấy chạm vào tận tim nên ngỏ ý mời em đến ở cùng.

Năm thứ nhất đại học, em vẫn là cô bé hiền hiền, ngây thơ và có đôi chút quê mùa rất đáng yêu. Nhưng rồi thời gian qua đi, em thay đổi mỗi ngày một ít, ban đầu chỉ là một quệt son lên môi mỗi sáng đến lớp, sau đó là làm đầu, uốn mi... Tối thứ bảy có chàng trai thập thò ngoài cổng, em bảo bạn cùng lớp đến chở em đi sinh nhật. Bị chị chọc, em đỏ mặt thẹn thùng chị nghĩ là em đang ở giai đoạn hẹn hò nên chăm chút bản thân hơn cũng là điều dễ hiểu.

Một thời gian sau chàng trai đó không đến nữa, em vùi đầu vào gối khóc rồi cất giọng buồn buồn tâm sự với chị: Chúng em không hợp nhau nên chia tay rồi chị ạ.

Chị đã rất lo em sẽ khó vượt qua nỗi đau đầu đời nên chẳng đành lòng để em một mình vào những tối thứ 7. Nhưng chẳng bao lâu chàng trai mới của em xuất hiện, là một người đồng hương, học trên em một khóa. Nhìn sự chu đáo và đứng đắn của cậu ấy, nhìn thấy em cười nói nhiềi hơn sau mỗi tối đi chơi về, chị thấy mừng vì con tim em đã vui trở lại.

Nhưng ít lâu sau, một ngày... em về phòng bằng xe ô tô, mà người cầm lái hơn em cả chục tuổi. Em giới thiệu là chú họ của em, chị thấy bất ngờ vì từ trước tới giờ em vẫn nói với chị rằng ở thành phố này em chẳng có ai họ hàng. Em cười giải thích với chị: "Chú em mới ở nước ngoài về"... Chị tin.

Nhưng rồi niềm tin trong chị bắt đầu có dấu hiệu... khi thấy em thay đổi nhanh chóng: từ đầu tóc, cách trang điểm, điện thoại thời thượng, những bộ cánh hợp mốt đắt tiền, những đôi giày hàng hiệu em đi dưới chân... những thứ mà lương của chị đi làm gom góp cả năm cũng không mua nổi. Khi như một cái lịch đã được ấn định chú họ thường xuất hiện vào tối thứ 2, thứ 6, còn chàng trai của em thì xuất hiện vào những ngày còn lại trong tuần. Một đôi lần chị vô tình nhìn thấy em và chú họ có những cử chỉ thân mật... đến khó hiểu.

"Em không thể cứ giấu mãi việc mình làm. Em thấy áy náy và có lỗi vì đã nói dối chị, chị đã rất tốt với em, em đã bộc bạch những lời đó trong nước mắt. Rằng em vẫn đang quan hệ với cả hai người đàn ông, một người cho em cảm xúc, còn một người có điều kiện bao bọc cho em. Chị đã khuyên can em rất nhiều nhưng thật khó mà kéo em trở lại. Em vẫn duy trì cả hai mối quan hệ đó và đã không ít lần "sự cố" xảy ra em lại nhờ chị "cứu" và chị đã trở thành người nói dối bất đắc dĩ.

Em gái, chị gọi em như vậy dù chị em mình không máu mủ, ruột rà nhưng từ lâu chị đã xem em như em ruột của chị. Em đã lường trước được những nguy hiểm đang rình rập em ở phía trước chưa khi mọi chuyện vỡ lỡ và cái giá mà em phải trả cho sự toan tính sẽ đau đớn như thế nào em biết không?

Chị nhớ tuần trước, lúc hai chị em mình đi dạo, nhìn thấy người ăn mày tàn tật trên hè phố em đã thả vào chiếc mũ nan rách nát 20 nghìn đồng cùng với tiếng thở dài: ông cụ thật đáng thương. Em nói đúng, ông cụ đáng thương vì không còn khả năng lao động nên phải sống dựa dẫm vào người khác. Còn em, có bao giờ em có nghĩ rằng mình còn "đáng thương" gấp trăm, gấp vạn lần không? Em có sức khỏe, nhan sắc, có học vấn kia mà...

Chị biết những việc mà em có thể làm bán thời gian như bán hàng, phát tờ rơi, gia sư... vất vả mà tiền công chẳng được là bao nhưng đó là những đồng tiền chân chính em ạ. Điều quan trọng là em sẽ được sống một cuốc sống mà khi nhìn vào đó, chính em và những người xung quanh cảm thấy rất đáng trân trọng.

Đừng chấp nhận sống như một loài tầm gửi, được không em?