Sông Đáy quê tôi

ANTĐ - Từ nhiều năm trước, mặc dù đã có một câu cầu vững chãi bắc qua sông nhưng mỗi lần về quê tôi vẫn đi đò ngang như một thói quen không thể nào bỏ được. Tôi thường ngồi trên mũi thuyền phóng tầm mắt ra xa, lặng ngắm những cánh bèo tím biếc trôi lững lờ giữa sóng nước mênh mông. Dòng sông Đáy yên bình uốn khúc quanh co, ôm ấp những bãi bờ xanh thẳm. Tiếng mái chèo khua nước ì oạp, tiếng cuốc kêu tha thiết vọng lại khiến lòng thấy bâng khuâng, xao động. 

Mái làng tôi kia rồi, những nóc nhà thấp thoáng ẩn mình trong sương khói chiều hôm. Những dãy núi xa mờ, những thửa ruộng thấp thoáng đã in sâu trong ký ức tuổi thơ tôi từ lâu lắm rồi. Và sông quê vẫn hiền hòa chảy, mang theo bao ưu tư muộn phiền, khỏa lấp đi nỗi trống vắng trong tâm hồn những đứa con rệu rã ngày trở về. 

Chợt nhớ những giai điệu tha thiết ngày xưa chị hay hát trong mỗi dịp văn nghệ: “Sông Đáy ân tình tựa mái tóc em xanh...”. Câu hát đã xoa dịu tâm hồn tôi khỏi niềm xa xót mơ hồ của những ngày khốn khó nhất. Sông Đáy quê mình - cái mảnh hồn làng bao đời chở nặng phù sa bồi đắp lên những bãi bờ trù phú, tưới mát những ruộng đồng khô nứt nẻ. Sông Đáy cũng hào phóng với con người bằng những thức quà rất đỗi giản dị, đời thường. Mỗi mùa con nước cạn, phù sa đọng lắng lấp lánh hai bên bờ. Tôi thường cùng lũ bạn kéo bẹ chuối đi bắt những con hến béo bụ mắc cạn giữa lớp bùn non hăng nồng. Chỉ một thoáng là đã đầy ú ụ. Hến ấy đem về nhà thả ngâm nước một ngày cho nhả hết bùn là có thể chế biến thành những món ăn ngon tuyệt. Như mẹ thường cặm cụi ngồi bên đống hến tỉ mẩn bóc những thớ thịt trắng ngần. Món cháo ngọt đậm, món canh chua hấp dẫn hay món thịt hến rim thơm lừng cũng từ đôi tay mẹ mà ra.

Hình như mỗi con người khi đi qua thời thơ dại, ai cũng từng mang trong hồn mình hình bóng một dòng sông, hay có khi đó chỉ là giấc mơ về một dòng sông chảy mãi. Ở đó có con thuyền ước mơ cứ bềnh bềnh trôi đi, mang ước mơ, hoài bão đến miền biển khơi xa thẳm, để thỏa sức căng buồm no gió, chu du đi khắp nơi. Còn đối với những đứa trẻ quê tôi từ khi lớn lên, dòng sông Đáy thân thuộc như một phần không thể thiếu trong tâm hồn. Đó là một thiên đường để ngụp lặn, vẫy vùng. Những trưa hè chúng tôi thường trốn ngủ theo lũ bạn đi dầm bùn bắt cá mò cua, ngụp lặn cho thỏa thuê. Chiều về thế nào cũng bị bố đánh đòn. Ấy thế mà vẫn thấy lòng sướng vui, đêm về năm mơ vẫn cười rúc rích. Chính những cái đó đã níu kéo bước chân những đứa con sống giữa lòng thành thị tìm về với nguồn cội, để thấy lòng thật bình yên giữa xóm làng quê kệch, bên sông nước mênh mông.

*-*-*

Tôi gặp lại dòng sông như gặp lại cố nhân sau bao ngày xa cách. Nhưng rồi bỗng hoang mang, hụt hẫng khi sông Đáy không còn như xưa nữa. Con thuyền lặng lẽ lướt qua sông. Tôi chơi vơi đứng giữa bao la trời nước. Có cái gì đó xa xót trong lòng. Mặt sông thoáng đục lờ xám ngắt. Mùi hôi nồng xộc vào tận tim gan. Tôi nghẹn ngào trong tiếng nấc. Giọt nước mắt vỡ òa như giấc mơ tuổi thơ tôi chợt tan biến. Có một thời, lũ trẻ chúng tôi tự coi sông Đáy là bạn, là của riêng mình. Nhưng giờ đây, sao bỗng thấy xa lạ vô cùng. Đâu rồi dòng nước trong xanh một thời tôi và lũ bạn thỏa sức bơi lội bì bõm? Những đứa trẻ quê tôi bây giờ lớn lên sẽ thế nào khi tuổi thơ chúng không được vẫy vùng cùng sông nước, không biết sẽ ngụp lặn thế nào giữa dòng đời nổi trôi? Lặng lẽ những hàng tre xơ xác, im lìm bên bờ sông xói lở. Tiếng ai ru lạc lõng vang lên giữa trưa vắng mênh mang.

 Mẹ buồn rầu khi lội khắp một triền sông cũng không bắt được một vốc hến nấu canh cho đứa con xa nhà háo hức ngày về chơi. Còn đâu những món ngon quê mùa dân dã nữa? Giọt nước mắt mẹ khẽ rơi trong đêm khi đồng ruộng cằn cỗi, cây lúa nghẹn ngào lúc đơm bông. Có những hôm mẹ thổn thức nhìn làn nước quẩn quanh. Mẹ cầu mong những cơn mưa xuống để cứu dòng sông đang chết, cứu những mùa màng đang chết. Bao mùa lũ đã đi qua, nỗi lo âu của mẹ cũng chưa vơi bớt. Dòng sông Đáy vẫn chưa xanh trở lại. Những đứa trẻ vẫn sợ không dám vẫy vùng dưới bến sông.

Tôi chạy trốn dòng sông đang hấp hối như chạy trốn cơn ác mộng của ngày cũ. Để rồi tự giam mình trong trong tổ ấm bé nhỏ giữa lòng thành phố phồn hoa. Có những đêm, tôi mơ thấy mình thơ bé lại, chân trần chạy lăng xăng trên những bãi bồi tốt tươi. Những tiếng cười trong trẻo vang lên trong những đêm trăng thanh trên triền đê lộng gió. Và nước sông Đáy quê tôi xanh trở lại, trong lành như khúc hát dân ca… Đến khi tỉnh dậy thổn thức thương dòng sông xưa! Sông Đáy quê mình...