So sánh khập khiễng?

ANTĐ - Thấy Lìu Tìu ôm ra một đống quần dài cũ rồi đo đo cắt cắt hết sức tỉ mẩn, Lý Tửu đánh tiếng:

- Định chuyển nghề may vá hay sao mà khổ công luyện tập thế, nghề này lỗi thời rồi ông ạ!

- Ôi dào, chẳng qua thấy mấy cái quần ka ki cũ sứt gấu nhưng bên trên vẫn còn tốt nên định cắt ống thành quần soóc, mặc cho mát, tưởng dễ, hóa ra kim đâm vào tay mấy lần ông ạ!

- Ông đúng là lìu tìu, bây giờ mấy ai còn tự tay khâu vá quần áo, cái gì cũng dịch vụ tận nơi, ông ra hiệu, các em xinh tươi mơn mởn lại chả tranh nhau đo cho ông từ cái moi quần đo đi.

- Chả dám, tiền gà 3 tiền thóc, nhỡ ra không vững vàng lại vướng vào cái “dịch vụ” khác thì rồi đời!

- Thôi cứ nói thẳng là ông tiết kiệm thì cũng có sao đâu, tiết kiệm như ông là phải “nhân điển hình” đấy nhé.

- Đùa dai! Nhưng mà tôi nghe nói có cô diễn viên - người mẫu nào đấy của ta vừa đi dự Liên hoan phim quốc tế, đặt nhà thiết kế độc quyền bộ đầm giá tới 2 tỷ đồng. Hãi. Hai tỷ đồng có thể may được 20 nghìn bộ quần áo cho trẻ em tiểu học vùng sâu, hay nhiều chục nghìn “bữa cơm có thịt” cho các cháu.

- So sánh khập khiễng thế nghe xót xa lắm, người ta đại diện cho hình ảnh một quốc gia, ra “trường quốc tế” còn “quan trên ngó xuống, người ta trông vào” chứ.

- Ai nói đấy là hình ảnh quốc gia, chỉ là hình ảnh cá nhân nàng ấy thôi, còn “quan trên” thì rặt Tây cả, mà Tây thì cao lớn hơn ta nên “ngó xuống” là phải, vấn đề là “ngó xuống” và “trông vào” chỗ nào thôi!

- Tưởng tượng phong phú đấy. Mà này, nếu bây giờ ông có 2 tỉ?

- Thứ nhất, không có chữ “nếu”, nên không thể có cái thứ 2 thứ 3. Thôi, rầu lòng lắm, ông giúp tôi một tay sửa lại đám quần cũ đi, tôi sẽ biếu ông hẳn một đôi, “chơi” suốt mùa hè, “y phục xứng kỳ đức”, sướng nhé!