Văn hóa - Giải trí

Siêu mẫu Kim Cương: Xây lại tương lai trên tro tàn hạnh phúc

ANTĐ - Nổi lên như một siêu mẫu cá tính, sẵn sàng nude trong những dự án thời trang và đoạt giải bạc siêu mẫu, những tưởng cô gái Cần Thơ này sẽ mộng làm mẫu trên sàn catwalk quốc tế. Nhưng không, cô đã từ chối tất cả, theo chồng và sinh con. Để rồi, hơn hai năm sau, cô quay lại sàn diễn, gần như với hai tay trắng...

Nổi lên như một siêu mẫu cá tính, sẵn sàng nude trong những dự án thời trang và đoạt giải bạc siêu mẫu, những tưởng cô gái Cần Thơ này sẽ mộng làm mẫu trên sàn catwalk quốc tế. Nhưng không, cô đã từ chối tất cả, theo chồng và sinh con. Để rồi, hơn hai năm sau, cô quay lại sàn diễn, gần như với hai tay trắng. Danh tiếng đã nguội, hôn nhân tan vỡ, thậm chí cô phải gửi con cho mẹ nuôi để lên Sài Gòn dựng nghiệp bằng việc mở tiệm làm móng tay. Ngay từ đầu cuộc trò chuyện, Kim Cương đã nhận mình là một người mẹ không biết chăm con dù con trai chị đã được ba tuổi rưỡi. Có lẽ vì thề, cuộc trò chuyện với cô siêu mẫu năm nào thoải mái và thật đến... bất ngờ.

- Sau những đổ vỡ trong hôn nhân, cuộc sống của chị bây giờ thế nào?

Yên ổn, nói chung là tốt. Ngoài công việc làm người mẫu và đóng phim thì tôi có kinh doanh spa, nó cũng nhỏ thôi nhưng đủ để cho tôi trang trải cuộc sống của hai mẹ con. Đấy cũng là một cái duyên đưa tôi đến với công việc này khi một người chị bà con đã làm lâu năm rồi rủ tôi làm cùng. Hiện tại tôi cũng có hai tiệm, một tiệm chính của tôi và một tiệm tôi hùn cùng người chị đó. Năm ngoái, khi mở tiệm spa, chăm sóc da và làm móng, tôi thường chùi móng chân cho khách. Người ta vui lắm, thường quay lại và thành khách quen. Đi diễn thời trang mỗi đêm được 3-4 triệu, tôi không vui bằng làm mỗi bộ móng tay được chưa đầy 200 ngàn. Tích tiểu thành đại, mỗi tháng tôi cũng kiếm được mấy chục triệu, lo cho gia đình con cái, cuộc sống vì thế mà cũng ý nghĩa hơn.

Bạn bè tôi đi xem tử vi giùm tôi và bảo, số tôi là số làm công chứ không có số mệnh phụ phu nhân. Thôi thì cũng đành vậy. Có người hỏi, siêu mẫu mà đi làm móng tay cho người ta, có kỳ không? Tôi thấy có gì đâu mà kỳ, mình làm việc lương thiện kiếm tiền mà. Khi mình làm việc chất phác như vầy, mà kiếm được tiền, dù là bạc cắc, vẫn thấy cuộc sống của mình vững chãi. Tôi hướng đến kinh doanh là công việc chính để nuôi nghề của mình chứ mấy năm nay tôi không còn diễn catwalk nữa, không phải là người ta không còn mời mình nữa mà tôi muốn khép lại vì tôi đã có con rồi. Nhớ nghề thì tôi nhận lời chụp hình thôi.

- Sinh con nhưng rồi gửi con về cho mẹ trông từ nhỏ đến giờ và chị mới thú nhận với tôi là mình không biết nuôi con?

Nói về chuyện này thì tôi hơi dở, vì khi sinh em bé xong thì tôi vẫn còn đam mê nghệ thuật, đi diễn và tham gia đóng phim nên thời gian dành cho con không nhiều, tôi phải nhờ đến mẹ hỗ trợ cho trong việc chăm sóc và nuôi nấng bé từ lúc mới sinh ra đến giờ. Hầu như là 100%... (cười). Tuy nhiên, mỗi khi mẹ có công chuyện đi đâu xa thì sẽ mang bé lên có khi cả tuần, có khi nửa tháng thì những lúc đó tôi vẫn có thể chăm con được một cách tốt nhất, tất nhiên là những thói quen trong sinh hoạt hay những tính cách của con thì tôi không nắm rõ như bà ngoại bé nhưng tôi vẫn có thể chăm con bằng bản năng tự nhiên của một người mẹ. Tháng 6 tới, tôi sẽ đưa con lên Sài Gòn ở cùng mình để cho bé đi học trong trường của ma sơ.

 
- Tôi thấy nghệ sĩ thường chọn cho con vào các trường quốc tế, còn chị lại cho con học trong trường dòng?

- Tôi thấy nghệ sĩ thường chọn cho con vào các trường quốc tế, còn chị lại cho con học trong trường dòng?

Tôi thấy học ở đó các bé đều rất ngoan, con trai cũng bớt nghịch ngợm hơn. Xã hội càng phát triển thì việc giáo dục và dạy dỗ một đứa bé thành một đứa trẻ ngoan rất khó. Có thể vì kinh nghiệm làm mẹ của tôi thì chưa có nhiều mà "cha mẹ sinh con, trời sinh tính", ai cũng muốn con mình ngoan cả nhưng khi lớn lên, mỗi đứa một suy nghĩ, mỗi tính tình khác nhau, ngoan hay không ngoan mình cũng không biết trước được... tôi thấy nó như một bài toán khó mà mình phải đối diện.

- Lúc đó mẹ chị có lên ở cùng chị để phụ chăm sóc bé nữa không?

Mẹ tôi sẽ không thể lên ở cùng tôi đây nên tôi sẽ phải trực tiếp chăm sóc con nhiều hơn... Thật sự đây là một vấn đề nan giải đối với tôi đấy. Nó sẽ rất khó khăn vì từ trước tới giờ tôi quen sống một mình, từ lúc sinh con thì mẹ là người bế bé đầu tiên và nuôi bé đến tận bây giờ, tôi cũng quen nếp sinh hoạt của mình, thỉnh thoảng chăm con để mẹ đi công chuyện dài ngày, lúc đấy cuộc sống cũng bị đảo lộn khá nhiều... nhưng thời gian tới chắc chắn sẽ là khoảng thời gian phải làm quen lại mọi thứ, cái gì không biết tôi sẽ hỏi mẹ và những người bạn xung quanh để làm tốt nhất trong khả năng của mình.

- Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân để chăm một người con sẽ rất vất vả, nhất là khi sự gắn kết giữa hai mẹ con không nhiều trong suốt hơn 3 năm vừa qua?

Đó cũng là điều làm tôi suy nghĩ và thấy buồn nhiều. Tôi cũng phải làm việc để ổn định cuộc sống của gia đình mình và lo cho con nữa. Thú thật là con không gắn bó với tôi nhiều như với bà ngoại nhưng thời gian tới khi tôi đưa con lên ở cùng tôi, tôi sẽ cố gắng để bắt đầu làm quen lại với con chứ để vài năm nữa khi con lớn hơn thì tôi sợ không kịp nữa. Nhiều lúc tôi nghe mẹ hay em gái đưa bé đi chơi cũng hay nói thấy bé nhìn những đứa trẻ khác được bố mẹ dắt đi chơi thì bé nhìn hoài và thấy bé cũng buồn. Tôi không chứng kiến trực tiếp nhưng em gái tôi vẫn nói "thấy nó đùa giỡn vậy thôi chứ nó thiếu thốn tình thương của cha mẹ nhiều lắm". Tôi thấy mình có lỗi... tôi đang cố gắng sắp xếp để cuộc sống sắp tới của hai mẹ con được tốt hơn, gần gũi con nhiều hơn.

- Không có quá nhiều nghệ sĩ có một cuộc sống riêng tư trọn vẹn, chị nghĩ với đặc thù của công việc có là rào cản hạnh phúc gia đình?

Tôi thấy quan điểm của người Việt mình, nhất là những người lớn hầu như họ không thích con mình lấy người mẫu hay diễn viên gì hết. Đấy là một quan điểm rất cũ nhưng đã in sâu vào trong đầu của những người lớn tuổi. Muốn giữ được hạnh phúc, người nghệ sĩ luôn phải biết cân bằng giữa gia đình và công việc để dừng lại chăm sóc con cái, vun vén hạnh phúc gia đình.

- Và chị có làm điều đó không?

Tôi cũng đã cố gắng để cân bằng cả hai nhưng... không được (cười buồn).

- Có phải vì chị đã ưu tiên cho công việc của mình hơn?

Đúng, có lẽ vì thế mà tôi đã không giữ được hạnh phúc của mình. Tôi vẫn còn đam mê nhưng gia đình lại không đồng ý, vợ chồng cũng vì thế mà cứ bất đồng hoài.

- Đã khi nào nhìn lại chị chợt thấy tiếc nuối?

Cũng có...

- Sau khi chia tay, quan hệ giữa chị và chồng cũ thế nào? Con trai chị ở cùng bà ngoại từ nhỏ thì mối quan hệ với bên nhà nội có bị ảnh hưởng không?

Bây giờ bé đã lớn và biết hơn thì cũng có sự gần gũi hơn chứ lúc nhỏ thì cũng không gần lắm. Tôi và chồng cũ vẫn giữ được mối quan hệ tốt, anh ấy vẫn có trách nhiệm chu cấp để phụ tôi nuôi con. Thực sự tôi không ngại chia sẻ đâu, nhưng tôi muốn quá khứ là quá khứ, mình sống cho hiện tại thôi. Mọi người hỏi tôi có tuyệt vọng khi ly hôn không? Tôi nói phụ nữ nào khi ly hôn lại chẳng buồn, nhất là mình đang có con nhỏ nữa. Đắn đo, dằn vặt nhiều, nhưng rồi mọi sự như số trời. Tôi là người giản đơn, nên khi nào buồn khóc, khi tuyệt vọng cũng muốn tự tử. Tôi rất bình thường. Trước khi lấy chồng, tôi thực sự chưa nghĩ mình sẽ phải dọn dẹp cho cuộc sống gia đình sớm vậy. Khi ấy tôi vừa đoạt giải bạc siêu mẫu, công việc đang thuận lợi.

Nhưng tính tôi lạ lắm, khi yêu tôi thường không toan tính. Yêu là yêu vậy thôi. Nhưng rồi, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi làm đám cưới, làm mẹ, ở nhà kinh doanh. Đến khi tôi nhận ra, mình không thể sống hoài như vậy. Nhất là hai vợ chồng suy nghĩ ngày càng xa. Tôi chấp nhận chia tay, dù biết mình gầy dựng lại cuộc đời trên một đống đổ nát quả là không dễ chút nào.

 
- Sau những gì đã xảy ra, chị có bị mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân?

- Sau những gì đã xảy ra, chị có bị mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân?

Không, thú thật là giờ ra đường tôi cũng có quá trời người theo đuổi nhưng tôi vẫn chưa dám nghĩ tới điều đó. Vợ chồng tôi mới chia tay khoảng 2 năm nay, con trai tôi vẫn còn rất nhỏ... tôi muốn khi bé lớn hơn, chừng 6-7 tuổi gì đó, khi bé đã biết và nhận thức được nhiều hơn tôi mới nghĩ đến hôn nhân lần nữa.

- Nhưng đôi lúc chị cũng trải qua cảm giác cô đơn chứ?

Tôi có bạn bè, cũng có tình yêu chứ... (cười lớn). Tôi thấy cuộc sống hiện giờ không có gì buồn cả, các cụ vẫn nói “Hồng nhan bạc mệnh” mà, ông trời công bằng lắm, có thể tôi bị thiếu hụt, mất mát nhưng tôi nghĩ thà tôi như vậy nhưng tôi được thoải mái, được đẹp, thiếu thốn một chút xíu như thế này cũng không sao, con người mà... cũng phải có sóng gió, vấp ngã thì mới là cuộc sống.

- Hiện tại, chị có tính đến con đường nghệ thuật, hay chuyên tâm kinh doanh?

Tôi vừa tham gia xong một vai trong  "Chữ T danh vọng", đây là phim truyền hình nhiều tập nói về nghề người mẫu thời trang. Đóng cùng tôi là siêu mẫu Anh Thư. Có thể nói, trải nghiệm trong nghề mẫu giúp tôi khá nhiều để hoàn thành vai diễn. Tôi cũng đang chuẩn bị nhận vai diễn thứ tư, một vai đàn bà thú vị. Phim ảnh là niềm vui, nhưng phải kinh doanh để mình có tiềm lực kinh tế vững vàng hơn. Tôi mong là mọi chuyện sẽ thuận lợi.

- Và đường tình yêu cũng sẽ thuận lợi?

Nói gì bây giờ, khi tôi đang là một bà mẹ đơn thân và còn bộn bề cuộc sống. Thôi cãi hoài chẳng khỏi số, để tạo hoá se duyên...

- Cảm ơn Kim Cương!

Theo Cảnh Sát Toàn Cầu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC