Sẽ không ai trả lời...

ANTĐ -  Loanh quanh thì vẫn là chuyện hỏi thăm nhau về một kỳ nghỉ lễ khá dài. Ông có tham gia hưởng ứng lời mời “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” chứ, hay vứt tiền cho các nước láng giềng vốn đã giàu hơn mình?

- Mình là người yêu nước, với lại tiền cũng chẳng nhiều nhặn gì nên chỉ “tắm ao ta” cũng đã quá đủ.

- Tắm ổn không, càng chen chúc chật chội chắc càng ''bổ mắt''?

- Vớ vẩn, hành xác là chính, bổ béo gì, may mà còn đi đến nơi về đến chốn, chứ ối người dọc đường gặp nạn. Khổ. Chắc là từ nay tôi cũng cạch, không dám đến những chốn lao xao nữa.

- Suy nghĩ tiêu cực, ai cũng như ông thì các điểm du lịch ế ẩm hết à. Rồi người ta sẽ có chiến lược quy hoạch ngành “công nghiệp không khói”, rồi tất cả du khách sẽ là ân nhân, ông bỏ qua là mất đứt phần đời sung sướng còn lại.

- Cứ hy vọng đi cho đời thêm tươi, chỉ có điều không thể chấp nhận được là bây giờ cứ ngày nghỉ Tết, nghỉ lễ là người ta "uýnh" nhau ghê gớm, tranh nhau một chỗ bán hàng: đánh, nhìn "đểu" nhau một cái: đánh, bàn ăn nhà mình kém hơn nhà khác- gây sự và lại đánh... Kinh hoàng. Không ai nhường ai một câu. Đi đâu cũng chỉ thấy ai cũng như quân thù quân hằn thì sống mà làm gì?

- Vấn đề lớn đây. Thế 3 môi trường: Gia đình, Nhà trường, Xã hội, ai phải chịu trách nhiệm nhỉ?

- Ơ hờ, câu hỏi hay đấy, nhưng rất chung chung và như vậy thì chẳng ai dại gì mà nhận trách nhiệm trả lời.