Sau tội ác của những kẻ giết người máu lạnh

ANTĐ - Ít học, ham chơi, những thanh niên mới lớn vào đời bằng con đường… phạm pháp. Gặp con tại tòa, những bậc cha mẹ không khỏi nát lòng khi thấy con mình coi thường mạng sống người khác, dửng dưng giẫm đạp lên tình cảm thiêng liêng để chối bỏ tội ác.

“Xin đểu”, giết người

Theo nội dung vụ án, khoảng 22h ngày 22-10-2012, Trần Ngọc Em (SN 1993), Trần Quốc Anh (SN 1995, em trai Ngọc Em), Nguyễn Văn Hải Phương (SN 1991), Cao Thanh Tâm (SN 1996), Huỳnh Thanh Sang (SN 1996), Trần Quan Hải (SN 1998, tất cả cùng trú tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM) hẹn gặp nhau tại một quán internet. Tại đây, sau một hồi chơi game hết tiền, Phương rủ cả nhóm đi tìm các đôi nam nữ đang tâm sự ở những đoạn đường vắng để “xin đểu”. Cả bọn đồng ý.

Sau khi thống nhất, Tâm đi kiếm một khúc gỗ dài khoảng 70cm, Ngọc Em mang theo một con dao Thái Lan bỏ vào túi quần để thực hiện kế hoạch. Lòng vòng trên nhiều tuyến đường, khi đến bãi đất trống thuộc khu phố 8, đường TCH 25, thấy anh N.N.V. và bạn gái đang ngồi tâm sự, Phương và cả nhóm lập tức bao vây. Tâm cầm khúc gỗ lên đe dọa: “Cho xin ít tiền”, còn Ngọc Em rút con dao trong túi quần ra cầm trên tay cùng với Quốc Anh áp sát anh V. uy hiếp. Người thanh niên năn nỉ, nói mình không có tiền nhưng cả nhóm không tin. Tâm thọc tay vào túi quần người thanh niên lục lọi, hai bên giằng co. Lúc này, có một xe mô tô đi tới, bật đèn pha chiếu sáng. Sợ bị phát hiện, Phương nói lớn: “Đâm lẹ rồi vọt”. Nghe vậy, Ngọc Em liền rút dao đâm một nhát vào lưng anh V., cả nhóm lên xe tháo chạy. Nạn nhân tử vong trước khi nhập viện do vết dao đâm thủng phổi.

Qua truy xét, 5 ngày sau, cả 6 đối tượng trên bị công an bắt giữ. Quá trình điều tra, cả 6 bị can đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Thế nhưng khi ra tòa, chỉ có Trần Quan Hải thừa nhận Phương đã rủ cả nhóm bàn bạc đi tìm người “xin đểu” lấy tiền chơi game, ăn uống. Những bị cáo còn lại đều thay đổi lời khai. Phương bảo mình “không biết gì hết“. Ngọc Em nói “không hiểu vì sao tự nhiên công an lại mời mình lên làm việc”. Đến lượt mình, Tâm cũng phủ nhận toàn bộ lời khai trước đây lại cơ quan điều tra.

Nỗi đau cha mẹ

Ngồi theo dõi phiên tòa xét xử kẻ giết con, mẹ anh V. rớt nước mắt. Do vụ án được đưa ra xét xử xong lại bị hoãn nhiều lần nên lần nào mẹ anh V cũng phải lặn lội từ Tây Ninh lên để theo dõi phiên tòa. Người mẹ nghèo, đen đúa bảo bà có 4 người con, hai gái, hai trai nhưng V. là đứa con duy nhất được học hành tử tế. Nhà nghèo nhưng vợ chồng bà vẫn cố gắng để con theo học tại TP.HCM với hi vọng tương lai sau này của con khấm khá, thoát khỏi cảnh túng quẫn như mình. 

Vậy mà... Ngày xảy ra vụ án là ngày V. nhận bằng tốt nghiệp, chưa kịp đi kiếm việc làm đã bị đám thanh niên đang tâm sát hại. Đến nay, gia đình các bị cáo cũng chưa thắp cho con bà một nén hương, chưa nói một lời xin lỗi, thậm chí còn quanh co chối tội. Gia đình bà đề nghị tòa xử nghiêm những kẻ gây ra tội ác để con bà được ra đi thanh thản. 

Do Tâm phủ nhận hành vi phạm tội nên tòa phải triệu tập bà T.K.O.(SN 1969, mẹ Tâm) lên đối chất. Quá trình điều tra, bà O. khai sau khi xảy ra vụ án, Tâm có về nhà kể cho mẹ nghe, bà khuyên con ra đầu thú nhưng Tâm chưa làm theo thì đã bị bắt. Tại tòa, nhìn con với ánh mắt xót xa, bà O. lặp lại lời khai cũ và bảo con hãy khai báo trung thực để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Thế rồi bà sững sờ khi Tâm nói: “Mẹ bị cáo khai không đúng cho bị cáo”. 

Vị chủ tọa bức xúc: “Mẹ bị cáo có một đứa con như bị cáo, phải ra trước phiên tòa hôm nay là cay đắng lắm rồi. Ra tòa, mẹ bị cáo nhắc bị cáo khai trung thực. Tòa không muốn xử oan người vô tội, nếu bị cáo không làm nhất định không được nhận nhưng nếu làm thì bị cáo phải ăn năn. Mẹ bị cáo khai rất rõ về nhà bị cáo đã tâm sự với mẹ mình đã tham gia vụ án như thế nào. Thế nhưng hôm nay ra trước tòa, bị cáo nói là mẹ bị cáo khai gian dối, vu khống cho bị cáo. Một người mẹ hi sinh cả đời cho con sao có thể vu khống để con mình rơi vòng lao lý?”. Tâm vẫn một mực chối tội, cho rằng mình không biết gì về vụ cướp. Ngỡ ngàng trước những lời khai của con, người mẹ đứng chết lặng hồi lâu. Cả phòng xử lặng đi. 

Phần xét hỏi diễn ra căng thẳng. Chỉ duy nhất bị cáo Trần Quan Hải bật khóc khi thấy mẹ bị gọi lên trước tòa. Giống như mẹ nạn nhân, mẹ Hải cũng đen đúa, gầy xọp. Bà cho biết do hoàn cảnh gia đình nên một mình bà phải lo cho hai con từ nhỏ. Hải thường tụ tập cùng đám bạn chơi game đến khuya nhưng bà không ngờ con lại theo chúng đi cướp. Vị chủ tọa nhắc nhở nếu gia đình biết quan tâm hơn nữa đến con cái thì Hải không phải đứng trước vành móng ngựa như ngày hôm nay. Nghe vậy, bà mếu máo gật đầu. Hải nức nở khóc theo, đôi vai run lên bần bật.

Đến lượt mình, Phương, Ngọc Em, Quốc Anh, Thanh Sang tiếp tục quanh co chối tội. Chủ tọa phải công bố nhiều lời khai trước đó và các chứng cứ liên quan thể hiện các bị cáo chính là thủ phạm tham gia vụ cướp và gây ra cái chết cho anh V. Cuối cùng, các bị cáo phải cúi đầu.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Trần Ngọc Em mức án tù chung thân, Nguyễn Văn Hải Phương 28 năm tù về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”; Cao Thanh Tâm 6 năm tù, Huỳnh Thanh Sang và Trần Quốc Anh mỗi bị cáo 5 năm tù, Trần Quan Hải 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “cướp tài sản”. Các bị cáo được dẫn giải lên xe về trại, để lại sau lưng là những nỗi đau không thể nguôi ngoai của mẹ cha.