Sang Trung Quốc bán thận: Rước hoạ lớn vào thân!

ANTĐ - Trở về với số tiền ít ỏi nhận được sau khi xuất ngoại bán thận, những nạn nhân của bọn buôn nội tạng phải đối mặt với bệnh tật dày vò.

Đầu năm 2008, một số nông dân nghèo ở vùng sông nước miền Tây rủ nhau sang Trung Quốc bán thận để đổi đời. Thế nhưng, họ đã trở thành nạn nhân của đường dây kinh doanh nội tạng xuyên biên giới.

Kỳ 1: HÀNH TRÌNH BÁN THẬN


Chúng tôi tìm đến xã Đông Bình (huyện Châu Thành, Hậu Giang), nơi có ba thanh niên tình nguyện bán thận. Vừa bước đến cổng nhà em Trần Văn Được (SN 1990), chúng tôi nghe tiếng ho kéo dài vọng ra. Một thanh niên ốm tong teo, gương mặt nhợt nhạt ra tiếp khách. Mấy tháng nay, Được phải ở nhà để ba mẹ đi làm mướn. Được thú thật: “Từ ngày bán thận về quê, vết thương em bị nhiễm trùng phải chữa đi chữa lại. Số tiền bán thận không đủ chi phí chữa bệnh lại thêm gánh nặng gia đình. Em hối hận thì đã muộn”.

Xuất thân trong gia đình nghèo, Được nghỉ học sớm đi làm thuê kiếm sống. Những lần đến thị trấn Châu Thành uống cà phê, Được nghe một số thanh niên rỉ tai nhau: “Mỗi người có hai quả thận, nếu kẹt tiền thì sang Trung Quốc bán bớt một quả được 50 triệu đồng. Vừa được đi máy bay ở TPHCM, Hà Nội chơi lại có tiền”. Ban đầu, Được bỏ ngoài tai bởi sức khỏe là trên hết. Nhưng thời gian sau, Được cám cảnh về hoàn cảnh gia đình thiếu trước hụt sau nên rủ người bạn cùng xóm là Võ Văn Chiến (SN 1994) và người anh bà con bạn dì Tô Văn Hận (SN 1992) đi bán thận.

Sang Trung Quốc bán thận: Rước hoạ lớn vào thân! ảnh 1
Những nạn nhân trong đường dây buôn bán nội tạng

Sau khi gọi điện cho “cò” môi giới nội tạng, em được ra giá bán một quả thận là 40 triệu đồng. Cả ba đồng ý sang Trung Quốc.

Được nhớ lại, để tránh sự phản đối của gia đình, em cùng Chiến, Hận thống nhất mặc duy nhất một bộ đồ và bỏ trốn khỏi địa phương. Được, Hận và Chiến đi vay 200 ngàn đồng, gọi điện thoại cho một đối tượng tên Văn đưa lên TP. Cần Thơ nghỉ ngơi một đêm rồi lên TPHCM, bắt đầu hành trình bán thận. Ngày hôm sau, Được và hai thanh niên cùng quê hăm hở đến sân bay Tân Sơn Nhất để lấy vé đi Hải Phòng.

Theo các bác sĩ, mỗi người có hai quả thận. Nhiệm vụ của thận là lọc và thải ra những chất độc hại trong cơ thể, tạo hồng cầu và điều hòa huyết áp (10% người bị cao huyết áp là do bệnh thận). Do đó, mất đi một quả thận thì sẽ mất ít nhất 50% khả năng lao động và 41% sức khỏe, ảnh hưởng về mặt sinh lí... Về mặt hậu phẫu, với một ca mổ để lấy, ghép thận, bệnh nhân phải được nghỉ ngơi, an dưỡng ít nhất hơn ba tháng. Bên cạnh đó, trong thời gian lấy thận, các bệnh nhân bị gây mê, không có người thân theo dõi bị cắt thêm bất cứ bộ phận nào như gan, tụy... Ngoài ra, nạn nhân vượt biên sang Trung Quốc để bán thận tại một bệnh viện không được phép của chính phủ nước sở tại là vi phạm pháp luật, không được cơ quan lãnh sự của nước mình bảo hộ khi gặp rắc rối. Do vậy, nếu xảy ra sự cố trong lúc cắt thận mà tình huống xấu nhất dẫn đến tử vong thì xác nạn nhân sẽ bị thủ tiêu, phi tang để tránh liên lụy...

Hơn một năm trở về quê hương, Được, Hận và Chiến rùng mình nhớ lại quãng thời gian bán thận. Mỗi công đoạn đưa rước tại những địa điểm khác nhau đều do một người lạ mặt điều khiển. Vừa bước đến sân bay Hải Phòng, Được nhận điện thoại của người lạ chỉ dẫn ra cổng lên xe đi Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đến nơi, gã lái xe giao ba người cho một phụ nữ tên Thịnh để thuê đò trốn sang địa phận Trung Quốc. Gần hai ngày ngồi đò, ngồi xe, Được đến TP.Quảng Châu. Người tiếp nhận nhìn thấy các anh ăn mặc nhếch nhác đã bĩu môi nên mua ba bộ đồ quăng cho Được đưa cho các bạn mặc vào. Cả ba được bố trí trong căn phòng khoảng 20m2 tại TP. Quảng Châu có gần 10 người ngụ TPHCM đang chờ lấy thận.

Trong căn phòng ẩm thấp, ngột ngạt, các em được một gã đàn ông bặm trợn căn dặn: sáng hôm sau không được ăn, uống để khám tổng quát, lấy máu xét nghiệm. Một tuần lưu trú tại TP.Quảng Châu, Được và các bạn đi cùng như bị giam lỏng, không được ra ngoài, khi đói mở tủ lạnh lấy thức ăn tự nấu nướng. Chiến cho biết, sau đó các anh được đưa đến bệnh viện cao hơn 20 tầng. Các bác sĩ cho mặc đồ bệnh nhân tiến hành chích thuốc gây mê vào phòng mổ. Hai ngày sau, cả ba mới tỉnh dậy khi bị lấy đi quả thận. Được rướm nước mắt: “Vết mổ còn đau, em đi không nổi nhưng bác sĩ ra dấu phải cố mà đi để mau xuất viện. Họ còn hăm dọa, nếu ở lâu bị cảnh sát Trung Quốc bắt vì tội nhập cư trái phép thì họ không chịu trách nhiệm”.

Vết thương chưa lành hẳn, Được cùng hai bạn buộc phải xuất viện về Việt Nam để cắt chỉ. Theo lời Được, em và các bạn đi cùng may mắn không chờ lâu bởi có người thích hợp nhóm máu nên mổ sớm. Trong khi đó nhiều người chờ hàng tháng để tìm bệnh nhân có nhóm máu thích hợp mới lấy thận. Đến biên giới Việt Nam, vết thương rỉ máu, nạn nhân tiếp tục được đưa đến phòng khám tư tại huyện Móng Cái để rửa vết thương và cắt chỉ. Xong việc, người phụ nữ đưa cho ba người ba cọc tiền. Được đau đớn khi phát hiện chỉ có 36 triệu đồng. Được hỏi: “Tiền sao thiếu bốn triệu”. “Cò” trả lời: “Bốn triệu tiền đi đứng, ăn uống”. Biết bị “bẻ cò” nhưng Được đành chấp nhận.

Nhận tiền xong, “cò môi giới nội tạng” mua vé xe đò đưa Được, Chiến và Hận  từ Móng Cái về Hà Nội mua vé vào TPHCM. Lúc này, cả ba gia đình họ như ngồi trên đống lửa. Vừa đặt chân đến nhà, Được ngất xỉu. Mọi người bàng hoàng khi biết được toàn bộ sự việc. Số tiền còn lại chưa đến 30 triệu đồng, Được đưa cho mẹ xoay xở. Sau đó, Được lại dùng số tiền trên vào việc khám, chữa bệnh. Hiện nay, sức khỏe Được khá yếu. Theo xác nhận của bệnh viện, Được, Chiến và Hận mất sức khỏe vĩnh viễn hơn 40%.

(Còn tiếp)