Không chỉ khách ngoại bị “chém” tơi bời mà ngay cả khách nội nhiều khi cũng phải “lộn trái túi” ở những khu du lịch. Chuyện phải mua con cá quả chục triệu đồng, chậu nước rửa tay hơn trăm nghìn đồng không hiếm. Những loại “bẫy” này gây sợ hãi tới mức khi đi du lịch, 100% du khách thường phải tự bảo nhau là ăn, uống cái gì, thậm chí sờ tay vào cái gì cũng phải hỏi giá, mặc cả rõ ràng. Cẩn thận đến thế rồi mà nhiều khi bị ép quá nên du khách vẫn đành ngậm ngùi móc túi vì “thôi, dù gì cũng thân cô thế cô ở nơi đất khách, quê người”.
Trả lời báo chí, đại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam thừa nhận: “Dù có sử dụng bao nhiêu hình thức quảng bá, bao nhiêu biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, nhưng tình trạng níu kéo và “chặt chém” du khách vẫn khiến không ít du khách ngoảnh mặt quay lưng với chúng ta...”. Ông này cũng ghi nhận, việc chèo kéo đôi khi tới mức cưỡng ép mua bán, còn giá cả bị “chặt chém” tới mức có thể gọi là hành vi lừa đảo. Vị đại diện Tổng cục Du lịch cũng không ngần ngại khi đặt nạn “chặt chém” lên tầm “quốc nạn”.
Người ta cho rằng, muốn hạn chế dần nạn “chặt chém” du khách, cần nhiều giải pháp đồng bộ. Nào là tuyên truyền vận động, giáo dục người dân nâng cao ý thức, nào là cần có hệ thống pháp luật, chế tài đủ mạnh, nghiêm khắc để răn đe những hành vi vi phạm, thậm chí, xây dựng lực lượng cảnh sát du lịch để vãn hồi trật tự... Phải chăng, với hệ thống pháp luật đang có, chúng ta bó tay trước nạn “chặt chém” du khách?