M1 Abrams vẫn được coi là một trong những chiếc xe tăng mạnh nhất hành tinh do sở hữu giáp tốt, hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao cùng với đó là hệ thống điện tử liên kết giữa các xe với nhau hiện đại.
Trong tay Mỹ những chiếc xe tăng M1 Abrams thể hiện sức mạnh khi tiêu diệt hàng trăm xe tăng Iraq trong cuộc chiến tấn công vào nước này.
Thậm chí Iraq đã từng ấn tượng trước M1 Abrams của Mỹ nên đã đặt mua hàng trăm chiếc.
Tuy vậy trong tay đồng minh thì thảm họa mới bắt đầu giáng xuống xe tăng M1 Abrams.
Hình ảnh thảm thương về xe tăng M1 Abrams của Mỹ.
Một chiếc M1 Abrams Mỹ bị trúng hỏa lực từ phiến quân hồi giáo bốc cháy ngụt ngụt.
Ước tính đã có hàng trăm chiếc xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất trong biên chế Iraq và Saudi Arabia bị phiến quân hồi giáo phá hủy.
Hình ảnh xe tăng M1 Abrams của Saudi Arabia bị phiến quân Houthi đánh chiếm.
Các phiến quân hồi giáo Houthi bên chiến lợi phẩm là xe tăng M1 Abrams của Saudi Arabia.
Tại sao xe tăng M1 Abrams lại "mỏng manh" và dễ tổn thương đến vậy? Đó là câu hỏi không ít nhà quan sát đặt ra.
Giới chuyên gia cho rằng, về cơ bản vẫn chưa có một loại xe tăng nào bất bại trên chiến trường mà không bị phá hủy.
Không ít thì nhiều ngay cả xe tăng T-90 cũng bị phiến quân hồi giáo IS, HTS bắn cháy. Vì vậy xe tăng M1 Abrams của Mỹ bị bắn cháy cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên việc M1 Abrams bị phá hủy quá nhiều và quá dễ dàng là do chính Mỹ đã rút bớt tính năng của dòng xe tăng này.
Khi bán xe tăng cho đối tác, Mỹ đã lược bỏ giáp siêu cứng uranium, đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến M1 Abrams dễ bị loại khỏi vòng chiến đấu khi bị hỏa lực chống tăng nhắm bắn.
Một chiếc xe tăng M1 Abarams của Saudi Arabia bị bắn cháy
Khác biệt chủ yếu khi bị bắn hạ giữa xe tăng M1 Abrams và xe tăng Nga là các xe tăng Mỹ dù bị cháy rụi nhưng ít khi bị tung tháp pháo.
Trong khi xe tăng do Nga sản xuất thường bị tung tháp pháo ra khá xa. Đây được coi là do triết lý trong chế tạo xe tăng khác biệt giữa hai trường phái. Trong khi Mỹ để kho đạn về đuôi tháp pháo thì Nga lại thường để bên trong thân xe. Chính vì thế khi bị kích nổ, xe tăng Mỹ sẽ không bị bung "nắp cua" giống xe tăng Nga.
Mặt khác xe tăng M1 Abrams được Mỹ chế tạo và phát huy tác dụng mạnh khi tác chiến theo đúng phương án của mình.
Thường xe tăng Mỹ sẽ không chiến đấu đơn lẻ, chúng sẽ đi theo nhóm để hỗ trợ nhau, trên cao là các máy bay cường kích yểm trợ.
Nhưng nếu chiến đấu một mình, M1 Abrams sẽ liền "hụt hơi" so với xe tăng T-90 của Nga.
Bán cho đối tác, Mỹ lại quyết định gỡ vỏ giáp siêu cứng thay vì rút tính năng điện tử hay hỏa lực, vì vậy việc M1 Abrams dễ bị loại khỏi vòng chiến đấu trên chiến trường khiến danh tiếng của loại xe tăng này rớt thảm hại.
Có lẽ Mỹ phải tìm hướng giải quyết khác để cứu danh tiếng của M1 Abrams trên thị trường xuất khẩu thay vì cắt đi tính năng giáp Uranium, đây là yếu tố quan trọng có tính chất sống còn với loại xe tăng này trên chiến trường.