Vào hôm 2/2/2019, Hoa Kỳ đã chính thức tuyên bố ngừng thực thi các điều khoản của Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (Hiệp ước INF) với Nga và sẽ rút hoàn toàn khỏi INF sau 60 ngày.
Ngay lập tức, Tổng thống Nga Putin cũng có hành động đáp trả khi thông báo rút chân khỏi Hiệp ước INF và loại trừ khả năng chủ động đề nghị đàm phán lại với Mỹ.
Bên cạnh đó, ông Putin còn hối thúc Bộ Quốc phòng Nga nhanh chóng phát triển một loại tên lửa hành trình đối đất siêu thanh tầm trung dựa trên thiết kế Kalibr có tầm bắn vượt ngoài giới hạn của Hiệp ước INF.
Theo nhận định của các chuyên gia quân sự, vũ khí này chính là tên lửa hành trình Kalibr-M có tầm bắn 4.500 km vừa được truyền thông Nga công bố cách đây ít lâu.
Nga hy vọng rằng nhờ tên lửa Kalibr-M, Mỹ sẽ buộc phải xuống thang và đề nghị tái đàm phán các điều khoản mới của Hiệp ước INF trong tư thế "cửa dưới".
Mặc dù vậy, động thái này của Nga có vẻ càng làm trầm trọng thêm tình hình khi cho thấy rằng họ thực sự đã có động thái chế tạo tên lửa tầm bắn vượt ngoài giới hạn của Hiệp ước INF từ trước đó.
Ngoài ra kể cả trường hợp công việc nghiên cứu của Nga tiến triển thuận lợi và tên lửa hành trình đối đất siêu thanh Kalibr-M tầm bắn 4.500 sớm trực chiến thì Moskva cũng khó lòng dọa được Mỹ.
Câu hỏi đặt ra là với tầm bắn chỉ 4.500 km, Nga sẽ làm cách nào để tấn công vào bên trong lãnh thổ nước Mỹ thông qua loại tên lửa này, khi họ chẳng có một căn cứ quân sự nào sát nách Mỹ.
Phương án khả thi nhất đó là Nga đề nghị Cuba cho thuê đất để lập căn cứ quân sự, khi đó tên lửa Kalibr-M của Moskva mới có thể phát huy đầy đủ tính răn đe.
Nhưng đây là viễn cảnh rất khó trở thành hiện thực vì Nga không phải là Liên Xô thời kỳ năm 1962 có thể đủ sức bảo vệ La Habana trước các đòn tấn công phủ đầu từ Mỹ.
Còn nếu Nga triển khai tên lửa Kalibr-M trên đất liền của mình thì lại chỉ đủ sức đe dọa các căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Âu, điều này là lợi bất cập hại khi bỗng nhiên nước Nga lại có vô số kẻ thù mới.
Đặc biệt hiện nay quan hệ giữa Nga và châu Âu vẫn chưa bình thường trở lại sau vụ khủng hoảng Ukraine, nếu Moskva chĩa tên lửa hạt nhân của mình vào các mục tiêu ở phía Tây thì càng khó hàn gắn bất đồng, thậm chí còn đe dọa xóa bỏ những chương trình hợp tác hiếm hoi còn sót lại.
Trong khi đó ở chiều ngược lại, tên lửa hạt nhân tầm trung của Mỹ triển khai trên các căn cứ quân sự của họ ở Tây Âu hay các quốc gia Đông Âu vừa gia nhập NATO sẽ gây mối đe dọa cực lớn cho Nga.
Do khoảng cách khá ngắn từ bệ phóng cho tới điểm công kích, toàn bộ mạng lưới radar cảnh báo sớm của Nga khó mà phản ứng kịp trong trường hợp nổ ra chiến tranh hạt nhân toàn diện.
Bởi vậy theo nhiều nhận định từ các chuyên gia, động thái "lên gân" của Nga với tên lửa hành trình đối đất siêu thanh tầm trung khó mà đủ sức khiến Mỹ phải cảm thấy lo lắng.