Hãng tin RT của Nga cho biết, hôm 4/4, quân đội miền Đông Libya - lực lượng tự xưng là quân đội quốc gia Libya (LNA), đã tấn công và giành quyền kiểm soát khu vực Surman ở phía Tây thủ đô Tripoli của nước này.
Trước đó chỉ huy LNA - Nguyên soái Khalifa Haftar đã ra lệnh tiến đánh thủ đô Tripoli nhằm loại bỏ chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) của Thủ tướng Fayez al-Serraj được thành lập dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU).
Theo Sky News, LNA đã giành quyền kiểm soát khu vực Surman ở phía Tây và Garyan ở phía Nam thủ đô Tripoli. Nguyên soái Haftar đã yêu cầu các lực lượng trung thành không được nổ súng vào người dân và người nước ngoài.
Trong khi đó, thủ tướng GNA Fayez al-Serraj đã ra lệnh huy động quân đội và đặt tình hình ở mức báo động cao nhất. Ông Fayez al-Serraj chỉ đạo các lực lượng sử dụng vũ lực để bảo vệ người dân.
Theo đánh giá, LNA được chỉ huy bởi Nguyên soái Haftar - lực lượng phát động cuộc tấn công chính là phe nhóm vũ trang mạnh nhất Libya hiện nay.
Các đơn vị LNA được trang bị thừa hưởng cả từ quân đội Gaddafi và cung cấp từ nước ngoài, chủ yếu đến từ Nga. Vũ khí phần lớn lỗi thời nhưng đối thủ của họ cũng chẳng hơn gì nên tạo dựng được ưu thế về số lượng.
LNA có lực lượng không quân đáng kể với chiến đấu cơ Mirage F-1, MiG-23, MiG-21, Su-22, trực thăng vũ trang Mi-24 và Mi-35 cũng như Mi-8, thậm chí có cả hải quân riêng.
Lực lượng mặt đất của LNA có số lượng khá nhiều xe tăng T-62, T-55, pháo D-30 và M-30, đi kèm pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad. Thậm chí trong kho vũ khí của họ có cả tên lửa đạn đạo Scud B.
Trong một số bức ảnh, quân đội LNA còn công khai cả những tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn SA-6 Kub trong tình trạng kỹ thuật khá tốt và đồng bộ, cho thấy chúng có thể chiến đấu được ngay.
Ngoài ra LNA còn được các cố vấn quân sự Nga và Ai Cập tham gia giúp đỡ huấn luyện, thậm chí cung cấp luôn vũ khí, từ đó lực lượng này đã kiểm soát các mỏ dầu lớn nhất Libya ở phía Đông đất nước.
Yếu tố quan trọng khác chính là LNA được xây dựng theo nguyên tắc thống nhất chỉ huy, ngược lại với đối thủ chỉ là các nhóm khác nhau, rất khó để tuân thủ mệnh lệnh thống nhất khi xảy ra tình huống tác chiến.
Với lợi thế quân sự rõ ràng như trên, nếu không nhận được sự can thiệp và hỗ trợ của các bên bảo trợ thì rõ ràng lực lượng vũ trang của GNA ở miền Tây khó mà chống chọi nổi với LNA của miền Đông.