Phút ấm lòng

ANTĐ - Trong bữa cơm chiều, cậu con trai đưa bát cơm đã ăn hết cho mẹ. Chiếc bàn tròn, hai bố mẹ ngồi đầu nồi. Cô chị ngồi bên em tủm tỉm cười nói nhỏ: “Một tay à?”. Cậu em khẽ giật mình đưa nốt tay kia lên bưng cái bát cơm đưa mẹ vẻ ngượng nghịu. 

Ảnh minh hoạ

Cô chị lại nhắc thêm: “Quên à?”- miệng vẫn tủm tỉm. Cậu em liền cười thẹn: “Em quên” và tiếp: … “Con xin mẹ bát cơm”. Người mẹ âu yếm quay lại nhìn hai chị em, (cô chị 12, bé em lên bảy) khẽ gật đầu. Còn người cha thì đặt bát đũa xuống bàn nhìn vợ con nói giọng vui vẻ, ánh mắt dừng về phía con gái “rượu” nói như nói riêng với con gái và cũng là với cả nhà:

“Ngày nào cũng ăn cơm như thế này thì em Hưng không quên đâu con ạ”.

Cậu con trai được bố an ủi liền cao hứng nói: 

“Bố mẹ ơi! Thế thì hôm nào cũng ăn cơm như thế này, chứ không phải chỉ có cuối tuần nữa nhỉ…” và nhìn chị: “Chị Hà nhỉ”.

Hai bố mẹ nhìn nhau xao xuyến và nhìn hai đứa con hẳn trong lòng xao xuyến. Người mẹ đổi nét mặt đăm chiêu thành nụ cười ấm áp: “Mẹ sẽ cố gắng các con ạ”. Người cha liền tiếp lời: “Cả bố nữa…”

Ôi, bữa cơm gia đình… tôi đã may mắn được hưởng phút ấm lòng trong cảnh quấn túm vợ chồng con cái ở nhà anh bạn tôi. Thật là hiếm hoi, thật là lay động gọi tới bao điều hiếm hoi khác. Nuôi dưỡng, gìn giữ lấy tình cảm gia đình giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em trong nhà với nhau là như thế đấy. Và ý nghĩa hơn đó là cơ hội bảo ban con của cha mẹ, nhắc nhở nhau của anh em, chị em… một cách nhẹ nhàng, tự nhiên trong khung cảnh đầm ấm, miếng cơm thêm ngon miệng góp phần tạo nên một nếp sống gia đình êm đẹp.

Giá trị của bữa cơm gia đình nằm ở những điều giản dị, nhỏ nhoi như vậy đấy!