Xe đạp ơi

(ANTĐ) - Thời buổi công nghệ thông tin, cái gì cũng gắn với tốc độ, nhanh hay chậm một giây đôi khi đã là cả một khoảng cách rất lớn, vì vậy, ôtô, xe máy lên ngôi. Xe đạp dường như chìm nghỉm hoặc khuất lấp giữa dòng sông xe động cơ ầm ào tuôn chảy trên khắp phố phường Hà Nội.

Xe đạp ơi

(ANTĐ) - Thời buổi công nghệ thông tin, cái gì cũng gắn với tốc độ, nhanh hay chậm một giây đôi khi đã là cả một khoảng cách rất lớn, vì vậy, ôtô, xe máy lên ngôi. Xe đạp dường như chìm nghỉm hoặc khuất lấp giữa dòng sông xe động cơ ầm ào tuôn chảy trên khắp phố phường Hà Nội.

Nhưng Hà Nội trong tôi, một Hà Nội khiến tôi nhớ nhất, là một thời ra đường chỉ gặp xe đạp. Thời ấy, Hà Nội bình yên và nhẹ đến nao lòng. Bây giờ xem lại những bức ảnh, như chụp trên phố Tràng Tiền chẳng hạn, chỉ có người đi bộ và lác đác mấy người đàn ông đội mũ cối đạp xe đi trên phố vẫn thấy trong lòng nao nao lạ kỳ.

Tôi chợt nhớ tới mấy hôm trước, ngồi với nhà văn Phong Thu trên tầng 6 khu tập thể Trương Hán Siêu, ông kể về cái thời Hà Nội xe đạp ấy bằng kỷ niệm vừa đạp xe vừa nhắm mắt cả một quãng đường dài mà không va không chạm phải ai, cũng không giật mình bởi tiếng leng keng lóc cóc hay tiềng còi máy. Trên đường từ Hà Đông về Bờ Hồ, vì quá quen với từng góc phố, mỗi cái ổ gà, nên ông thường nhắm mắt, và đếm. Có khi đếm đến 60, mở mắt ra phố vẫn không một bóng người, không một tiếng còi xe.

Cũng cung đường ấy, bây giờ là tràn ngập các loại phương tiện chen chúc, và tiếng ồn bao giờ cũng làm cho người ta khiếp hãi. Mỗi sớm mai thức dậy cùng Hà Nội, tôi thường đi làm trên cung đường ấy, và có khi mất cả tiếng đồng hồ mới tới được cơ quan, vì tắc đường. Và xe đạp, những chiếc xe đạp hiếm hoi của mấy cậu sinh viên, của những người buôn bán nhỏ, thường bị xe bus, taxi, xe máy, xe đưa đón công nhân viên xô lấn đến là tội nghiệp.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bạn tôi thường hay nói quá lên rằng bây giờ ở Hà Nội tìm hàng sửa xe đạp còn khó hơn cả hàng sửa… máy bay. Nhưng thực tế, không chỉ những chị bán hoa, cây cảnh, những xe bánh khúc mới mưu sinh trên phương tiện duy nhất của mình là chiếc xe đạp, Hà Nội ít ra còn có nhà văn, nhà thơ Ngô Văn Phú cả đời rong ruổi khắp phố phường Thủ đô bằng chiếc xe Mifa cũ với nụ cười hiền và mái tóc phất phơ, trên xe bao giờ cũng nằng nặng một túi bản thảo thơ, truyện ngắn, tản văn, tiểu thuyết hoặc các bản dịch.

Nhà văn Trần Chiến cũng thường đi làm bằng chiếc xe đạp. Thậm chí nhà thơ, nhà báo Vương Tâm, sau khi rời tòa báo Hà Nội mới để chấm dứt cuộc đời công chức, ông đã sắm ngay cho mình một chiếc xe đạp để thỉnh thoảng tận hưởng Hà Nội theo cách riêng của mình.

Xe đạp cũng như những nét cổ xưa của Hà Nội ngày ngày càng thưa thớt dần đi trong nhịp sống hiện đại. Vì thế, mỗi khi trên đường phố có một bóng dáng một người đi xe đạp là lại thấy nhịp phố phường đập chậm thêm một chút, kéo dài ra cái phút giây thảnh thơi, bình thản hiếm có của Hà Nội. Chắc chắn, cũng rất nhiều người như tôi, rất thèm một lúc nào đó được sống lại cảm giác cũ xưa khi guồng những vòng xe hối hả lên dốc Hàng Than, dốc Tam Đa hay xuôi chầm chậm theo đường Bà Triệu có con dốc Hàng Kèn nổi tiếng một thời…

Nhưng, ỷ vào sự bận rộn, hoặc đôi khi không thắng nổi sự hãnh diện nhà đẹp, xe đẹp, sợ người ta nhìn nhận giá trị của mình theo phương tiện và khả năng tiêu tiền mà đành dẹp thú vui rất văn hóa, rất thể dục ấy sang một bên. Và chính vì thế, một Hà Nội toàn xe đạp như thuở xa xưa hay thành biểu tượng như “xe đạp Bắc Kinh” - tên một bộ phim của đạo diễn nổi tiếng Vương Tiểu Soái - chỉ có thể có trong… những giải đua và cả trong mơ ước.

Theo chân các thành phố du lịch, cách đây mấy năm, Sở Du lịch Hà Nội cũng tính đến phương án mở tour du lịch sinh thái bằng xe đạp quanh Thủ đô. Bởi nhiều du khách nhận xét rất thật thà rằng Hà Nội nhỏ quá, không có nhiều điểm vui chơi giải trí, nếu không tận tình khám phá những nét tiềm ẩn khuất lấp kia mà đi lướt qua khơi khơi bằng taxi hoặc xe ôm, thậm chí bằng cả xe điện nữa thì quả thật chả có gì để trải nghiệm.

Không biết dự án ấy đến đâu, nhưng việc một người nước ngoài đi xe đạp trên phố bây giờ vẫn khiến người ta chú ý, tò mò. Chủ yếu khách du lịch vẫn chọn hình thức đi taxi hoặc đi bộ cho an toàn. Cũng phải thôi, đến người bản địa còn coi giao thông Hà Nội như một nỗi kinh hoàng thì chẳng thể trách những người khách đến từ nơi xa xôi kia được.

Tất nhiên, tôi chẳng phải là người hủ lậu, bảo thủ đến nỗi khăng khăng cho rằng những thứ hiện đại là “hại điện”. Nhưng vào những ngày Hà Nội chớm lạnh, khi cái nắng vàng tươi mới rải khắp phố phường, nên chăng, ta cứ ngồi lên yên xe đạp như cưỡi một chú ngựa thuần để nhìn Hà Nội, cảm nhận thành phố nghìn tuổi từ một tốc độ chậm, hẳn sẽ gặp nhiều điều thú vị đến bất ngờ.

Hương Thị