“Phen này ông quyết...”

ANTĐ - “… đi buôn cối/Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu”, nghĩa là ông tính tuổi thọ dân ta cao, nên nhắm vào số đối tượng người cao tuổi để kinh doanh?

- Ôi dào, cối với chày! Vứt, bây giờ còn ai “giã trầu” nữa, tôi cũng chẳng tính đến chuyện kinh doanh nơi các cụ. Tôi tính xa hơn kia.

- Cụ thể đi, vòng vo mãi, ông quyết cái gì?

- Quyết… đi buôn lậu!

- Trời đất, buôn lậu mà bô bô ra thế, lộ hết thiên cơ.

- Lộ là với những người đã bị lộ, chứ còn với những “đường dây ngầm”, những “vòi bạch tuộc”, những “chân rết” nhằng nhịt thì đã có mấy ai bị lộ. Nghe thông tin hàng lậu đổ về kìn kìn qua biên giới, “chính ngạch” có, “tiểu ngạch” có, “vô danh ngạch” có, thấy sốt ruột quá, muốn liều mình một phen.

- Thế ông không nghe tin mười mấy toa tàu chở gỗ lậu, mấy chục tấn hàng lậu bị bắt giữ để mà sợ à, với lại ông thân cô thế cô…

- Đã đành, thế nên phải “có gan làm giàu”, tôi tính bây giờ mình ít vốn nhưng đang còn sức khỏe nên trước hết lên đường biên làm cửu vạn cõng hàng vài chuyến, rồi dò tìm manh mối, rồi tự mình đánh hàng “độc”, phất lên, sẽ tổ chức “đường dây”, sẽ “quan hệ” với lực lượng chức năng theo tỷ lệ ăn chia 5/5, như thế sẽ “bóp” dần những thằng kẹt xỉ muốn ăn nhiều mà chia ít.

- Nói thì nhanh làm thì lâu. Những “công đoạn” ấy có vẻ phức tạp đấy.

- Lâu hay mau là ở việc lắm “đạn” hay không thôi. Phải biết hy sinh lúc đầu, sau mới ung dung ngồi đếm tiền được, lúc ấy ông lại chả đến xin làm “chân rết” cho tôi.

- Không dám đâu, buôn lậu là phạm pháp, tù như chơi.

- Đúng là đồ thỏ đế, ông xem mười mấy toa tàu chở gỗ lậu, bao nhiêu vụ chở hàng lậu đã mấy vụ “thủ phạm được làm rõ” để xử tù chưa? Chưa thấm tháp chứ gì! Hơ, hơ!

- Mặc ông, tôi hãi lắm, những đồng tiền “bẩn” thì trước sau gì cũng phải trả giá.