Vụ bắt cóc con tin tại Thường Tín: Kẻ gây án tưởng mình là... con trai thần Zeus

ANTD.VN -“Cũng may, cuộc trò chuyện với kẻ bắt cóc con tin chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, và chứng kiến tất cả những thứ “tào lao” đó lại là một nhân viên y tế của Viện Pháp y Tâm thần. Nếu không, những ai “hóng” được mẩu đối thoại này sẽ nghĩ đây là những kẻ... điên” - Trung tá Dương Minh Tùng, Đội trưởng Đội Đặc nhiệm, Phòng CSHS CATP Hà Nội vui vẻ kể lại tình huống vừa lái xe, vừa bị Trần Đức Anh, thủ phạm vụ bắt cóc con tin tại Thường Tín kề dao vào cổ.

Tình huống ngoài dự kiến

9h sáng ngày 29-10, chuông điện thoại của Phòng CSHS, CATP Hà Nội bỗng reo vang, phía đầu dây bên kia CAH Thường Tín cho biết, có 2 thanh niên xăm trổ đang dùng dao, súng khống chế con tin là một nữ điều dưỡng viên của Viện Pháp y Tâm thần để tìm đường trốn chạy. Ngay lập tức, Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng CSHS ra lệnh tập trung các đội nghiệp vụ xuống ngay Thường Tín.

Hai kẻ ngáo đá bắt cóc con tin tại trụ sở Phòng CSHS

Vừa trở về nhà sau một chuyến công tác, Trung tá Tùng đang định tự thưởng cho mình một ngày Chủ nhật thảnh thơi với gia đình. Thế nhưng lệnh triệu tập của đơn vị đến đúng lúc khiến dự định này phải hủy bỏ. Nhìn thấy số của chính Đại tá Dương Văn Giáp gọi, anh hiểu ngay có tình huống khẩn cấp. Lúc đó, chẳng kịp thay bộ quần áo tử tế, cứ quần lửng dép tông, anh vội vã đến ngay đơn vị.

Không còn thời gian để họp án, mọi thông tin về vụ việc, đối tượng được Đại tá Dương Văn Giáp phổ biến luôn trên xe. Khi chiếc xe chở trinh sát của Đội Đặc nhiệm có mặt thì các đối tượng khống chế con tin đã ra đến đoạn đường gần Bệnh viện đa khoa huyện.

Chị Lê Thị Hà được các trinh sát giải cứu thành công

Do lúc này, tuyến đường dẫn ra quốc lộ bị tắc nên chiếc xe taxi chở các đối tượng không thể di chuyển. Cộng với việc thấy bóng áo xanh của công an có khắp nơi khiến chúng lôi con tin rút vào một nhà dân ven đường cố thủ. Tiếp cận hiện trường, Trung tá Tùng nhận thấy đối tượng đội mũ lưỡi trai, tay kín hình xăm đang ở trạng thái kích động mạnh.

Hắn liên tục huơ con dao nhọn hoắt, tay kia cầm khẩu súng ngắn gì chặt cổ nạn nhân còn miệng thì la hét yêu cầu công an cung cấp một chiếc ô tô khác. Ngay lập tức, một ý nghĩ nảy ra trong đầu, đó là phải cố gắng để đối tượng dịu xuống tránh gây nguy hiểm trực tiếp cho bị hại. Anh tiến tới cho biết mình là lái xe và tình nguyện đưa các đối tượng đến bất cứ đâu chúng yêu cầu.

Cuộc trò chuyện vô tiền khoáng hậu

“Có lẽ nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của tôi lúc đó nên cả 2 tên đều chẳng mảy may nghi ngờ mà đồng ý ngay tức khắc. Trước khi tôi nổ máy, kẻ trực tiếp khống chế con tin là Trần Đức Anh còn đưa tay khám dọc người tôi để xem có vũ khí không. Rất may là trước đó, tôi đã bỏ lại toàn bộ ví, súng và cả áo giáp lại cho đồng đội, nếu không thì...” - Trung tá Tùng cười.

Hung khí của các đối tượng trong vụ bắt cóc con tin

Tuy nhiên, lúc này có một tình huống bất ngờ xảy ra, đó là lực lượng CSGT làm nhiệm vụ phân làn đã ra tín hiệu cho chiếc xe của Trung tá Tùng đi theo hướng tắt để tránh lối đi ra quốc lộ đang bị tắc. Thấy vậy, Đức Anh ngồi ở ghế sau nhào lên ghì chặt cổ anh đồng thời dí dao quát: “Tại sao mày lại đi theo đường của công an chỉ? Mày phải đi theo đường của tao, rõ chưa?”. Lúc đó, vị Đội trưởng Đội Đặc nhiệm cứ thủng thẳng như không: “Ông em cứ yên tâm đi, anh mấy chục năm trong nghề lái xe nên anh biết đường. Kiểu gì cũng đưa được mấy anh em về tận nhà, không phải lo”.

Chỉ tới khi xe ra đến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ và thấy không còn ai bám theo thì các đối tượng mới bắt đầu dịu xuống. Để bớt căng thẳng, Trung tá Tùng vừa lái xe, vừa gợi chuyện: “Anh nghe nói chú em quá nhiệt tình, vào tận bệnh viện để cứu đàn anh, thế mà không sợ à?”. Được gợi đúng mạch, Đức Anh nói như nhập đồng: “Tao là con trai thần Zeus nên bất tử, không chết được thì sao phải sợ”. Trung tá Tùng thăm dò thêm: “Anh rất nể chú em, pha vừa rồi hành động không khác gì anh hùng Lương Sơn Bạc”.

Chị Hà lúc đang bị đối tượng khống chế

Đến lúc này thì Đức Anh lộ rõ tâm lý của kẻ “ngáo đá”, hắn cho biết đúng là mình vừa từ Lương Sơn Bạc xuống và thao thao về hành động nghĩa hiệp của các nhân vật trong truyện Thủy Hử. Cứ thế câu chuyện trên xe trở nên rôm rả, quãng đường về Hà Nội bỗng ngắn hơn khi Trung tá Tùng ca ngợi các hảo hán hết lời. Chẳng còn chút nghi ngờ gì người lái xe, Trương Kim Hoàng - kẻ vừa được Đức Anh “cứu” ra từ khoa tâm thần còn khẩn khoản mời Trung tá Tùng cùng chị Lê Thị Hà - con tin - về nhà mình ăn cơm và hàn huyên tâm sự.

Trung tá Tùng cười: “Nghe những câu chuyện luyên thuyên không đầu không cuối, chị Hà cũng đoán được tôi là cảnh sát nên cứ ngồi im để mặc tôi đạo diễn câu chuyện. Lúc đó, điều tôi lo nhất là chị ấy sợ hãi van xin hay khóc lóc thì rất có thể khiến ý định của chúng thay đổi. Cũng may, nhờ làm trong Viện pháp y Tâm thần nên chị Hà cũng hiểu được tâm lý của những kẻ ngáo đá. Hơn nữa, tôi thuộc hết các nhân vật trong Thủy Hử nên đủ kiến thức để “câu giờ” với chúng”.

Khi chiếc xe do Trung tá Tùng xịch đỗ trước cửa nhà Hoàng Anh thì cũng là lực lượng công an đã ém sẵn bên ngoài. Việc đầu tiên khi cùng 2 đối tượng đưa chị Hà vào nhà là Trung tá Tùng tìm cách tách bị hại ra khỏi sự khống chế của các đối tượng. Anh mở cửa toilet đề nghị cho nạn nhân đi vệ sinh đồng thời bí mật ra hiệu cho chị Hà chốt ngược bên trong lại. Chỉ chờ có vậy, các mũi trinh sát lập tức ập vào và cả 2 kẻ “ngáo đá” chỉ còn nước ngoan ngoãn theo lực lượng công an về trụ sở số 7 Thiền Quang- trụ sở Phòng CSHS CATP Hà Nội.