Đối mặt kẻ giết người tàn bạo ở Mê Linh: Ánh mắt lì lợm đầy ám ảnh!

ANTD.VN - Đã từng tiếp xúc với không ít tội phạm, phạm nhân mắc những lỗi lầm khủng khiếp, tôi vẫn không ngờ bản thân mình lại rơi vào trạng thái ngột ngạt đến vậy khi đối diện Đỗ Văn Bình - kẻ sát hại liên tiếp 4 người ở Hà Nội và Vĩnh Phúc, khiến 3 người tử vong, 1 người bị trọng thương. Tất nhiên, việc chế ngự cảm xúc để phản ánh sự việc khách quan là điều cần thiết của những người cầm bút. Nhưng sau tất cả, tôi luôn nhớ lại cảm xúc đó để viết bài ghi nhận...

Cuộc đối mặt không báo trước với kẻ sát nhân máu lạnh

Khoảng 21h ngày 17-5-2019, tôi nhận cuộc điện thoại của đồng nghiệp cùng báo về việc di chuyển ngay lên Phòng Cảnh sát Hình sự của CATP Hà Nội ở số 7 phố Thiền Quang. Lý do là "tác nghiệp gấp, đã bắt được kẻ gây án hàng loạt cực kỳ manh động, nguy hiểm".

Tôi lập tức lên đường - bởi việc thu thập thông tin những vụ án đặc biệt nghiêm trọng này cần được thực hiện rất tỉ mỉ, đảm bảo thông tin truyền tải tới công chúng được rõ ràng, chuẩn xác và súc tích, không để xảy ra những đồn đoán thất thiệt...

Sát hại liên tiếp 4 người trong 2 ngày (trong đó, 1 người sống sót nằm ngoài dự tính của đối tượng), Đỗ Văn Bình vẫn tỏ ra rất bình tĩnh

Khi vừa mở cửa phòng của Đội Điều tra Trọng án (Phòng CSHS), tôi đã nhận thấy một bầu không khí rất khác biệt: Các điều tra viên ngồi trên ghế quan sát, giữa phòng là một đối tượng bị khóa tay và chân - chỉ dấu cho thấy đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm.

Trong khi quá trình lấy lời khai vẫn đang được thực hiện, tôi chọn chiếc ghế nép ở góc bàn, để ngồi lặng lẽ quan sát, không gây ảnh hưởng tới công việc đang diễn ra. Nhưng dù đã ngồi khuất như vậy, Đỗ Văn Bình (SN 1981, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội) vẫn nhận ra sự có mặt "muộn" của tôi.

Thi thoảng, Bình quay ra nhìn tôi, ánh mắt dò xét. Đó cũng là lúc tôi nhìn thẳng vào mặt kẻ đã ra tay đâm 4 người liên tiếp trong 2 ngày - vì cả mâu thuẫn bột phát và những thứ hận tình âm ỉ. Một ánh mắt lì lợm, ẩn chứa nhiều điều, mà theo cảm nhận tự nhiên của tôi, là rất sâu và ác.

Một người biết quan sát là người có óc phân tích, nhận định. Bình đã quan sát những người có mặt trong phòng theo cách đó. Do vậy, khi nghe Bình khai rành rọt về hành vi gây án của hắn, về những toan tính lọc lõi trên đường trốn chạy để né tránh lực lượng truy bắt, tôi càng tin rằng, đối tượng "con buôn" này quả là một nghi phạm đặc biệt: Gây án không còn tính người bằng một cái đầu tỉnh táo đến khó tin!

Hành trình gây tội ác của gã đồ tể "máu lạnh"

Vốn chưa từng có tiền án, tiền sự nào, hằng ngày làm nghề kinh doanh thịt lợn, Đỗ Văn Bình được người dân ấn tượng vì thói đào hoa khó tin...

Tại địa phương, Đỗ Văn Bình thuộc diện có kinh tế khá giả, sở hữu 2 chiếc ô tô (một xe tải, một xe Fortuner). Hằng ngày, Bình lái xe tải đi thu mua lợn ở các địa phương, nên thường xuyên giắt dao bầu sắc nhọn trên xe.

Ánh mắt lì lợm của Đỗ Văn Bình khiến người đối diện bị ám ảnh

Chiều 15-5, khi Bình đang lái xe Fortuner đi trên đường xã Vạn Yên thì xảy ra va chạm giao thông với anh H (SN 1985) và anh T (SN 1996), đều ở huyện Mê Linh. Vừa bị đánh, rồi lại bị anh H "vặt" tiền, Bình sinh uất ức. Do vậy, tại thôn 2 (xã Thạch Đà, Mê Linh) - địa điểm mà anh H hẹn Bình đưa tiền, Bình rút dao bầu giắt trong xe tải đâm vào bụng anh H dẫn tới tử vong.

Sau đó, khi đi cùng anh T tới địa phận xã Bắc Bình (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc), Bình lại rút dao đâm một nhát vào bụng người này, khiến anh T tử vong tại chỗ. Nguyên do được xác định là vì anh T "tâng bốc" về anh H, khiến Bình khó chịu.

Sau khi sát hại 2 người, Đỗ Văn Bình tự xác định cái kết không lối thoát cho bản thân. Do vậy, Bình "điểm danh" những người mà hắn không vừa mắt, để tìm tới tận nơi "giải quyết".

Lối đột nhập mà Bình lựa chọn để tiếp cận chị Th (xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc)

Hai người bị đối tượng này cho vào tầm ngắm là chị Th (SN 1983, trú tại xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch) và chị T (SN 1989, trú tại xã Yên Phương, huyện Yên Lạc). Cả hai người phụ nữ này đều từng có quan hệ tình cảm với Bình, và lần lượt chia tay cách đây khoảng 1 tháng, nên Bình cho rằng đã bị "phụ tình".

Nghĩ là làm, Đỗ Văn Bình lái xe đi tìm chị Th, vì người này ở gần hiện trường mà Bình vừa ra tay sát hại anh T. Vừa gặp chị Th, Bình lao tới chém 2 nhát vào đầu và người, khiến nạn nhân trọng thương.

Tới 13h30 ngày 17-5, Đỗ Văn Bình gặp chị T xã Yên Phương (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc), nên rút dao đâm nạn nhân tử vong.

Khi vào trong phòng, Bình tỏ ra ranh mãnh, khi ngắt cầu dao điện khiến căn phòng tối om

Sau đó vài tiếng, Bình bị tổ công tác đặc biệt của CATP Hà Nội bắt giữ, khi hắn đang tìm cách đến nhà một người quen ở huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) nhằm trả thù, vì ông này từng đánh Bình cách đây... 8 năm.

Khoảnh khắc đối mặt khó quên với kẻ sát nhân tàn bạo

Lúc phần ghi nhận lời khai của nghi phạm hoàn tất, đồng hồ đã điểm quá 0h và sang ngày mới. Các điều tra viên hình sự - vốn là những người thường xuyên quen với cảnh "cơm hàng cháo chợ" và lịch ăn uống thất thường - nói với nhau: "Gọi cho người bán mỳ đêm để mua một bát đầy đủ cho anh ta!".

Lát sau, một điều tra viên mang bát mỳ tôm nóng lên phòng, đủ cả tim, cật, hành, giá. Bình nhận lấy bằng một tay (tay kia bị khóa), nói tự nhiên: "Em mời các anh ăn mỳ!".

Đỗ Văn Binh khai nhận rành mạch về các tội ác mà y gây ra

Sau đó, anh ta cầm đũa lên, ăn và uống tự nhiên như câu mời khi nãy. Đó cũng là lúc tôi được cho phép lại gần để trao đổi vài câu. Những điều mà một nhà báo muốn hỏi, hiển nhiên sẽ khác câu hỏi của điều tra viên, do vậy, đây là thời điểm quý giá để khai thác phần "người" trong kẻ sát nhân máu lạnh - đó là tôi thầm nghĩ vậy!

Bình vẫn gắp mỳ, húp nước tự nhiên. Bất chợt, anh ta ngẩng lên, nói như để giải thích cho sự tự nhiên của mình: "Tính em thế! Làm gì thì làm, ăn uống thì cứ phải thoải mái!". Bình nói câu đó, khi anh ta chỉ có thể dùng một tay để gắp và cầm bát nhựa lên húp nước.

- Trong phần ghi lời khai vừa nãy, anh liên tục ngỏ lời đề nghị điều tra viên cho gọi điện gặp người thân. Anh muốn nói gì với họ?

- Tôi muốn dặn dò để mọi người yên tâm. Tôi...

Bình khựng lại, ngước ánh mắt dò xét nhìn tôi. Đó vẫn là ánh mắt lì lợm, ẩn chứa nhiều điều, rất sâu và ác mà tôi đã nhận ra ngay từ đầu. Rồi Bình đáp câu chốt nhanh chóng: "Việc tôi gây ra, tôi chịu! Gia đình tôi không liên quan gì!".

Thực ra, tôi chưa bao giờ có ý định khai thác những điều riêng tư của nghi phạm. Sở dĩ hỏi câu đó, vì tôi muốn có cớ để liên hệ tới nỗi đau của những người ở lại - đặc biệt là người thân của các nạn nhân. Qua đó, tôi hy vọng có thể khơi gợi phần "người" trong kẻ sát nhân làm nghề đồ tể đó.

Nhưng cách anh ta phản hồi đã nhắc nhở tôi rằng, tôi đang đứng trước một đối tượng vô cùng lọc lõi và tỉnh táo.

Lực lượng Cảnh sát Hình sự Đặc nhiệm của CATP Hà Nội khống chế, bắt giữ Bình, khi y đang trên đường truy sát người thứ 5

- Đến bây giờ, nhìn lại toàn bộ sự việc, anh có cảm thấy day dứt, hay hối hận gì không?

- Không!

Bình đáp gọn lỏn. Sau đó, anh ta tìm cách né tránh bằng việc gục đầu xuống bàn, kêu mệt và không muốn trao đổi nữa...

Thực ra cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó là đủ để tôi cảm nhận về kẻ đối diện và những gì hắn đã gây ra. Đó cũng là lúc tôi nhớ lại lời của một chuyên gia xã hội từng phỏng vấn: Một khi con người ta đã xác định sẵn sàng đánh đổi mạng sống, sự tự do của bản thân cho việc nào đó, thì mọi quy định, hình phạt để ràng buộc họ tuân thủ các giá trị đúng đắn trong xã hội đều không còn ý nghĩa.

Cách duy nhất để ngăn phần "con" lấn át phần "người" chỉ có thể là sự giáo dục để rèn luyện nhân cách, để mỗi người đạt tới giá trị văn minh (trung thực, liêm chính, vị tha, bao dung, chính trực, đồng cảm…).

*****

Kết thúc vài câu trò chuyện với Đỗ Văn Bình, tôi cầm bát nhựa và đôi đũa để bỏ đi giúp. Trong bát chỉ còn sót lại chút cặn nước. Nhìn chiếc bát và đôi đũa, tôi chợt nghĩ, nếu như anh ta được ăn bát mỳ ấy trong hoàn cảnh khác, khi tội ác chưa xảy ra, có lẽ, vị ngon của nó sẽ rõ ràng hơn nhiều...

Chưa từng có tiền án, tiền sự, song Đỗ Văn Bình đã gây ra tội ác khiến tất cả phải bàng hoàng

Qua khe cửa, tôi nhìn thấy sự đăm chiêu của Bình, khi anh ta không phải trả lời câu hỏi nào nữa, mà ngồi nhìn chăm chăm xuống mặt bàn. Cái giá mà kẻ sát nhân này phải trả, chắc chắn sẽ tương xứng với tội ác mà hắn gây ra.

Nếu kiềm chế để không gây ra án mạng đầu tiên, Bình có lẽ đã không nhẫn tâm cướp tiếp những sinh mạng sau đó. Chỉ cần thiếu kiềm chề, những hậu quả có thể xảy đến, nặng nề tới mức ngoài sức tưởng tượng của chúng ta!

Dưới đây là 2 video clip ghi lại khoảnh khắc đối diện Đỗ Văn Bình:

Tin cùng chuyên mục