Văn hóa - Giải trí

Phan Thị Thanh Nhàn - một góc khác

Bùi Kim Anh
ANTĐ - Tình cảm chị em, nhất là trong giới văn chương,  nói như một câu thơ của Nguyễn Duy là “ mình vô tư với nhau đi ” có được tưởng dễ mà thật khó. Tôi biết, yêu quý và thân thiết với Phan Thị Thanh Nhàn ban đầu qua những vần thơ. Rồi tôi lại yêu quý nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn qua một góc khác, một chị Nhàn đánh cầu lông, rồi tennis giỏi. Bây giờ thêm một chị Nhàn khiêu vũ hay. 

Phan Thị Thanh Nhàn - một góc khác ảnh 1

Tôi chẳng bao giờ luyện tập một môn thể thao gì, kể cả thể dục cũng lười. Tôi yêu thích ca nhạc, hát cũng hay nhưng nhảy múa thì hãi lắm. Phan Thị Thanh Nhàn nhiều lần rủ tôi, lần nào cũng không quên câu động viên đi cho vui, cho khỏe. Chị Nhàn có nhiều bạn, ở nhiều lĩnh vực hoạt động – nào văn chương, nào sân bãi thể thao, nào các câu lạc bộ. Chị được nhiều người hâm mộ, yêu quý. Có bận, tôi theo chị vào sàn nhảy trong ánh đèn loang loáng và mờ ảo. Chị chọn cho tôi góc ngồi thuận nhất. Chị còn đi thay váy áo. Người đi nhảy ở Việt Nam hay vậy đấy. Dù chẳng có bạn nhảy để làm đẹp, dù nhiều tuổi, đến sàn là đi thay váy áo. Một chiếc áo ren đen, thoáng bên trong chiếc áo ngắn màu đỏ kín đáo. Một chiếc váy đen chùm đầu gối. Nhẹ nhàng và lịch sự. Hết điệu này sang điệu khác say mê không biết mỏi. Tôi thấy yêu chị hơn vì chị đã đi qua cái gọi là một mình, cái gọi là tuổi tác hồn nhiên, trong trẻo trong thể thao, trong vũ điệu, trong dịu dàng của hương thầm vốn có. 

Tôi làm thơ từ bé như bao người yêu thơ. Cất thơ trong sổ nhật ký của mình hay giấu giếm trong tâm trí. Đấy là những thơ riêng. Còn thơ bích báo khi đi học, khi đi dạy học thì lung tung lắm. Thế rồi thử một lần dũng cảm gửi thơ đến Máo Hà Nội Mới. 

Phan Thị Thanh Nhàn - một góc khác ảnh 2

Khi đó chị Phan Thị Thanh Nhàn đang phụ trách trang văn học đã cho in bài thơ mà tôi rụt rè đưa đến tòa báo. Chị không biết tôi. Tôi biết chị qua thơ chị. Đấy là bài thơ đầu tiên của tôi được đăng báo. Tôi đã cắt nó và vẫn giữ đến bây giờ. 

Kỷ niệm của tôi với chị rất nhiều. Nhiều bữa chị gọi tôi tới nhà ăn bữa cơm đơn giản và thơm ngon. Chị và nhiều bạn gái làm văn chương đã không xa tôi khi hoạn nạn. Đàn bà dẫu là nhà thơ cũng vậy đấy. Khi thường có thể hay chấp nhặt nhau, không vừa ý nhau chuyện không đâu, nhưng khi buồn khổ lại thương nhau nhiều lắm. 

Bây giờ chị ít làm thơ. Chị thích đi chơi hội bơi, hội tennis, hội khiêu vũ. Vui là chính. Chị hồn nhiên từ chối  trước Đại hội cơ sở Nhà văn Việt Nam khối Hà Nội nhiệm kỳ 2010 -2015 khi mọi người tín nhiệm đề cử vào danh sách bầu cử Ban chấp hành khóa tới. Chị nói mình ham chơi, nói mình nhiều tuổi rồi, đi xe máy còn sợ va chạm, sợ ngã thì làm công tác Hội sao được. Đấy là Phan Thị Thanh Nhàn nói thế thôi, chứ tôi biết, chị còn khỏe hơn nhiều phụ nữ cùng lứa, cứ nhìn thời gian biểu hoạt động của chị mà xem, có khi đàn ông cũng không theo kịp. Nhưng thôi, cầu thủ bóng đá hay ca sĩ dẫu là ngôi sao cũng cần biết điểm dừng. Chị biết rút lui đúng lúc. Tuổi ngày một cao mà chị như trẻ hơn, tươi hơn, nhanh nhẹn hơn. Đi đâu chị thường đón và lái xe, tôi chỉ việc thảnh thơi ngồi sau tay lái của chị. Tôi thích ngồi ăn cùng chị khi có thể. Chị chọn món ăn ngon mà rẻ. Đàn bà mà lại đàn bà làm thơ nên tiền ít. Nhưng phải có bia. Chị thích uống bia. Uống tốt lắm. 

Có nhiều bạn làm thơ đến với chị. Đúng hơn chúng tôi thi thoảng gặp được nhau nhờ chị ới đến chơi, đến ăn vui vẻ với nhau. Có nhiều người yêu chị. Thật đấy. Có những ông mê chị lắm. Tôi tin vậy. Người ta đến với chị vì muốn được nhìn thấy, được nói một lần, được làm quen dù trong phút giây với nhà thơ có bài thơ mình yêu thích. Nhưng chính vẻ đẹp tâm hồn rất đôn hậu, rất nhẹ nhàng, rất nữ tính luôn tươi trẻ của chị đã giữ lòng người lại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC