Ông “là ai, là ai là ai…”

ANTĐ - Lịch sử nhầm lẫn hay con người ta nhầm lẫn.

Ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi có phải là định mệnh. Có thể là không phải. Người nước ngoài bảo, hiện tượng Võ Nguyên Giáp. Người Việt Nam mình bảo nhầm lẫn - ông Giáp chỉ là một con người - một con người khác biệt chỉ ở có mỗi một nỗi, ông nghe được tiếng dân, ông hiểu lòng dân, ông là người biết thiếu. Hình như chỉ những người biết thiếu mới đầy đủ.

Những dòng người tưởng như không có điểm bắt đầu. Tưởng như không có điểm kết thúc. Những kỷ vật cứ như ở trên trời rơi xuống. Những bông hoa. Những chân dung. Những bài thơ mộc. Những khối tượng... trân trọng được nâng niu trên bàn tay, trên ngực trong dòng người đến thắp nhang tại chính ngôi nhà 30 Hoàng Diệu. Nơi chứa đựng, đọng lại, nơi linh hồn ông đang phiêu diêu để minh chứng cho vinh quang, cho sự truân chuyên, rất, rất nhiều thứ mà nhân dân ông đã từng nghĩ về ông và từng bao bọc cho ông.

Đó còn là những bình nước uống miễn phí, những chiếc ô xanh, ô vàng cũng từ đâu đâu tự nguyện mang đến như ở trên trời rơi xuống che nắng, che mưa cho dòng người kính viếng ông…

Đó còn là những gì nữa. Những giọt nước mắt và mồ hôi cũng như ở trên trời rơi xuống trên gương mặt người đàn bà, người đàn ông, các cháu thiếu niên và nhi đồng. 

Xin mạo muội mà nhắc mà lại lời của một người dân nước Việt: Một thời đại trong lịch sử của bất kể dân tộc nào, thường chỉ để lại một vài cái tên. Lịch sử thời đại ông có lẽ cũng chỉ là để lại một vài cái tên được vinh danh. Và cũng có lẽ trong đó có tên ông - Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thay cho một nén nhang thắp kính viếng hương hồn ông. Xin mượn lời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và xin nhạc sĩ cho phép thay chỉ một từ Ông:

Ông là ai, là ai

Mà yêu quá đời này.

Tin cùng chuyên mục