Nước mắt đắng cay của nữ phạm nhân giết hàng xóm

ANTĐ - Vì lỗi lầm của mình mà tui đã phải trả giá quá nhiều. Chồng tui đã không còn trên cõi đời này nữa, đó là điều mà tui ân hận và day dứt nhất trong suốt thời gian cải tạo ở đây.

LTS: Bùi Thị Liễu hầu như không ngừng rơi nước mắt trong suốt cuộc trò chuyện với tôi. Mỗi khi nhắc lại người chồng đã quá cố chưa tròn 1 năm của mình, chị lại nức nở nghẹn ngào. Nhìn vẻ bề ngoài chất phác và cách cư xử thật thà như đếm của chị, tôi không dám tin rằng, chị là thủ phạm đã gây ra một vụ án mạng. Nạn nhân trong vụ án ấy lại chính là người hàng xóm ngay sát vách nhà chị, trong một phút giây mất kiểm soát, lưỡi dao oan nghiệt đã tước đi tính mạng của một con người.

Liễu nói rằng, cho đến tận bây giờ, chị vẫn không dám tin rằng mình đã giết người. Nỗi ân hận, dằn vặt, giày vò ấy theo chị từng bữa cơm, từng giấc ngủ trong trại giam, nhất là sau khi người chồng của chị đã mắc phải cơn bạo bệnh và qua đời gần 1 năm trước khi không vượt qua được cú sốc đó.

Khi ấy, tui đã thực sự hoảng loại nên không kiểm soát được hành vi của mình

Tui là con gái út trong một gia đình nông dân nghèo có 7 anh chị em ở Gò Dầu - Tây Ninh. Ba tui mất từ năm tui mới lên 8 tuổi. Má tui năm nay đã hơn 90 tuổi rồi, hiện má tui đang sống cùng bà chị tui ở Sài Gòn sau vụ án mà tui gây ra. Đến tận bây giờ, tui cũng không dám tin rằng, mình đã gây ra cái chết của anh Chín hàng xóm nhà mình. Nếu anh ấy không xúc phạm má tui, nếu bữa đó tui kiềm chế bản thân hoặc nhờ tới sự can thiệp của chính quyền thì mọi chuyện có lẽ đã không thê thảm đến mức như thế này.

Anh ấy là hàng xóm, nhà kế sát ngay bên cạnh nhà tui, tên là Khoa nhưng bà con chòm xóm thường gọi anh ấy là anh Chín. Tui với anh ấy vốn cũng chẳng có thù oán gì vì ở ngoài tui là người sống hiền lành, không va chạm với ai bao giờ. Đó là thời điểm năm 2007, khi tui đi làm về thì thấy anh Khoa đang cầm cây rựa dài đuổi theo thằng con trai của tui. Thằng con trai tui nhỏ xíu, nó thường chơi với nhỏ con gái anh Chín, không hiểu bữa đó hai đứa gây nhau chuyện gì mà anh ấy lại vác cả cây rựa dồn nó như vậy. Nhìn thấy cảnh đó, túi mới hoảng sợ mà bảo anh: "Anh Chín ơi, có chuyện gì anh nói để tui dạy con tui, con nít mà anh làm dữ quá". Bữa đó anh ấy bỏ về và không nói gì. Bà con chòm xóm ai cũng bảo, sao không cầm cây rựa lên báo công an cho ổng chừa tật ăn hiếp người khác đi".

Một bữa khác, hai vợ chồng tui đi làm về nhà. Đang dọn cơm ăn thì nghe có tiếng chửi nhau ngoài hẻm. Ban đầu tui còn tưởng ai đó cãi cự nhau nên không để ý. Sau thấy ồn ào quá mới chạy ra xem thì thấy ảnh đang dí đầu má tui mà chửi rủa bằng những lời lẽ rất thậm tệ. Tui ra can thì biết là má tui nhận lời trông nhà giùm cho nhà ảnh nhưng buổi tối má tui không ở lại mà về nhà. Má tui nói rằng, thằng Khoa uống rượu chửi quá trời. Tui nói với anh rằng, nếu má tui có làm mất mát đồ đạc gì thì anh chị em tui sẽ đền, má tui già rồi, anh đừng dùng những lời lẽ khó nghe như vậy chửi má tui nữa.

Chiều hôm đó, tui đi cuốn bánh tráng cho người ta vừa về tới nhà thì nghe tiếng anh Chín chửi ngoài ngõ. Tui đang gọt xoài cũng phải bỏ đó chạy ra ngoài xem. Hàng xóm nói rằng ổng uổng rượu say, ổng chửi quá trời. Tui ra và bảo anh ta, hồi trưa anh chửi rồi mà giờ còn ấm ức gì nữa, má tui già rồi mà sao anh cứ gọi là đĩ này đĩ nọ. Tới đó anh cầm cây rựa lao vô tui. Tui sợ quá lao vô nhà trốn nhưng lại sợ anh sẽ xông thẳng vào nhà nên tui hoảng quá vớ lấy cây dao đang gọt xoài và lao ra ngoài. Vừa ra tới cửa, tui thấy anh ta sáp vô. Tui cũng vừa chạy ra tới nơi, tui hoảng quá vung dao đâm loạn xạ, ai dè trúng. Anh ta ngã gục xuống, tui sợ hãi quá lên công an báo luôn, ảnh đã chết dưới ngọn dao oan nghiệt của tui.

Khi mới bị bắt tui sợ lắm. Tui sợ mình sẽ bị tử hình vì tui nghe nói giết người phải đền mạng, tui sẽ phải bỏ chồng, bỏ con lại mà đi. Khi tòa xử án 12 năm, tui cũng buồn lắm nhưng mà không có thắc mắc gì hết vì tui đã giết chết một mạng người rồi. Tui không phải chết đã là quá may mắn.

Hồi còn ở ngoài, kinh tế gia đình tui cũng không lấy gì làm khá giả vì tui và ông xã tui đều đi làm mướn. Tui thì đi làm bánh tráng cho người ta. Ông xã tui không có việc ổn định mà chủ yếu là làm công cho người ta, lúc rảnh không có việc thì cũng đi làm bánh tráng như tui. Tui giết người, không chỉ riêng bản thân phải đền tội mà những người thân của tui cũng phải chịu liên lụy. Khi tui lãnh án 12 năm, không chịu được cú sốc, ông xã tui đã uống rượu rất nhiều. Năm ngoái thì phát hiện ra ông bị ung thư phổi mà đã mất rồi!

Cái chết của ông xã là điều đau đớn và day đứt nhất đối với tui

Ông xã tui mất đã gần được một năm rồi. Ở trong này tui chỉ biết khóc thôi chứ chẳng làm được gì cả. Ngay cả việc đơn giản như là để tang và thắp cho chồng một nén nhang thôi tui cũng chưa làm được nên tui buồn tủi và ân hận nhiều lắm. Ông xã tui mới có 56 tuổi thôi mà đã phải ra đi trước vợ rồi. Gia đình tui cũng đã phải bán cả mảnh đất cũ để lấy tiền chữa chạy cho ổng mà vẫn không được.

Tui vào đây đã được 5 năm 4 tháng rồi. Hồi mới vô trại, ông xã là người thường xuyên lên thăm tui nhất chứ các con tui ít có thời gian lên thăm. Bây giờ ông xã mất rồi thì các con lên thăm mỗi năm được 3 lần vào ngày 30/4, 2/9 và vào dịp tết. Thường lúc đó, cả mấy anh chị em nó cùng các cháu tui lên đây thăm tui hết một lượt luôn. 3 đứa con tui đều đi làm công nhân hết, một đứa làm ở Gò Dầu, đứa lớn làm trưởng một dây chuyền may ở Mộc Bài. Con gái tui cũng làm công nhân ở chỗ anh trại nó. Kinh tế gia đình vẫn còn khó khăn lắm nhưng không thiếu ăn vì các con tui đã trưởng thành và lập gia đình hết. Nhà cũng đã bán nên sắp nhỏ ở bên nhà vợ, nhà chồng tụi nó hết. Thằng con thứ ba thì lấy vợ lúc tui còn ở ngoài, hai đứa còn lại lập gia đình khi tui đã vô trong này rồi. Tụi nhỏ đi làm cùng nhau nên thương nhau rồi cưới thôi, gia đình nhà sui gia cũng thương tụi nó lắm.

 

Năm 2010, má tui cùng bà chị gái tui có vô đây thăm tui một lần. Má tui năm nay cũng già rồi, nghe tụi nhỏ sức khỏe của má đã yếu đi nhiều. Không biết bà có chờ được tới ngày tui ra trại trở về nhà không nữa. Tui vô đây nhớ nhà, nhớ má, nhớ các con và các cháu lắm những cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chấp hành tốt cải tạo để sớm được về với gia đình.

Tui ở trong trại giam không có gì lo lắng hết, rất yên tâm cải tạo vì các con tui đều đã ổn định hết cả rồi. Tụi nó cũng tự biết tụi nó thiệt thòi nên hết sức thương yêu và bảo ban nhau. Tụi nó cũng thương tui lắm. Trước kia khi ba sắp nhỏ vẫn còn, chỉ có mình ổng lên thăm tui, thi thoảng mới có đứa con đi cùng. Thế nhưng từ khi ổng mất, tụi nhỏ biết tui buồn nên lần nào cũng kéo nhau lên đây đông đủ hết để tui cảm thấy khuây khỏa bớt.

Sau khi bán ngôi nhà cũ, tụi con tui cũng đã mua một mảnh đất ở thị trấn Gò Dầu chờ tui về để cất nhà. Hiện tại thì tụi nhỏ chưa có đủ tiền, mà cất nhà cũng không có ai ở nên tụi nó chờ tui về. Thằng lớn cũng nói với tui rằng, khi tui về nó sẽ xin cho tui được làm tạp vụ quét dọn hoặc nấu ăn ở xưởng may của nó nên tui không có gì lo lắng nữa cả. Chỉ còn lo cải tạo tốt để được hưởng đặc xá của nhà nước thôi.

Vì lỗi lầm của mình mà tui đã phải trả giá quá nhiều. Chồng tui đã không còn trên cõi đời này nữa, đó là điều mà tui ân hận và day dứt nhất trong suốt thời gian cải tạo ở đây. Nếu không có việc làm tày trời của tui, có lẽ ông xã đã không quá suy nghĩ, uống nhiều rượu và ra đi sớm như vậy. Có lẽ, đó là sự trừng phạt mà ông trời bắt tui phải trả cho việc cướp đi mạng sống của một con người.