NSƯT Ngọc Bích có tài “phân thân”

ANTĐ - “Người ta bảo, phụ nữ yêu bằng tai nhưng gần ba chục năm lấy nhau chưa bao giờ mình nhận được lời khen của chồng – diễn viên, NSƯT Ngọc Bích vừa nói vừa cười khi kể cho tôi nghe về người chồng của chị, NSƯT Vương Đức.

NSƯT Ngọc Bích có tài “phân thân” ảnh 1
Đạo diễn Vương Đức cùng vợ NSƯT Ngọc Bích

- PV: Chào chị, vừa đi diễn, vừa đi dạy lại làm quản lý ở một khách sạn nổi tiếng ở Hà Nội, chị có tài “phân thân” đấy nhỉ?

- NSƯT Ngọc Bích: Thực ra mình mới nhận công việc quản lý ở khách sạn quốc tế Asian hơn một năm nay. Mùa cưới, công việc tay trái này cũng bận rộn đấy. Khách đến mình phải lo tư vấn cho họ đặt bàn cưới, nào là thanh toán, nào giới thiệu về thực đơn món ăn. Tôi đi lại như con thoi, ban ngày ở khách sạn, đi dạy lớp diễn viên ở Hãng phim truyện Việt Nam, tối về nhà lo cơm nước cho chồng con và rồi có khi chẳng kịp ăn, tôi lại vội vàng đến Nhà hát, nơi tôi công tác. Nói chung là mình không ngồi yên được một chỗ, vả lại quan trọng là mình sắp xếp thời gian hợp lý.

- Đồng nghiệp vẫn thường khen chị giỏi chiều chồng, một người đàn ông cực kỳ kiệm lời?

- Chồng tôi vốn kiệm lời, mấy chục năm rồi chưa bao giờ biết khen vợ trước mặt một câu mà lúc nào cũng chỉ nhìn thấy khuyết điểm của vợ. Thậm chí, khi hai vợ chồng cùng ngồi xem phim, mình bảo, nhân vật này tình cảm nhỉ, vợ chồng người ta phải thế chứ, lão ấy quay ra buông một câu gọn lỏn: “Cải lương quá!”. Ấy thế nhưng mình vẫn cảm thấy hạnh phúc. 

- Đạo diễn Vương Đức là một người khó tính đến mức cực đoan, làm vợ anh ấy, chắc hẳn chị phải chịu thiệt thòi lắm nhỉ?

- Đúng, anh Đức là người khó tính đến mức cực đoan, ăn điện ảnh, ngủ cũng điện ảnh. Phải là người trong nghề, mình mới có thể chấp nhận được một người chồng lúc nào tâm trí cũng chỉ dành cho công việc như thế. Thương chồng đến mức, thời bao cấp, lương diễn viên không đủ ăn một bát phở có hành, mình lao ra thương trường kinh doanh điện máy, rồi chăm sóc con cái, để anh Đức có thể toàn tâm toàn ý cho bộ phim đầu tay “Cỏ lau”. Bộ phim  sau này đoạt giải Ngọn đuốc vàng trong Liên hoan phim các nước không liên kết. Tất nhiên, anh Đức không yêu cầu mình làm những việc đó mà mình hoàn toàn tự nguyện. 

- Hồi yêu nhau chắc anh chị có nhiều kỷ niệm vui lắm nhỉ? 

- Bọn mình đến với nhau khi anh Đức đang đóng một vai phụ trong phim Hoàng Hoa Thám của đạo diễn Trần Phương, khi ấy, anh Đức mới ở bên Nga về. Dáng người còm nhom, nhưng mình ấn tượng anh ở sự sắc sảo, tinh tế và thông minh. Buồn cười lắm, anh Đức ít nói, lúc mới yêu, đến viết thư cho mình trên tờ A4 mà chỉ có 3 – 4 dòng. Lá thư ấy giờ mình vẫn giữ, như một kỷ niệm chẳng thể quên. Mở đầu là “Vô đề” và trong thư có câu là “Đêm nay nằm nhìn thấy mấy con thạch sùng…”, đọc hết thư mà chẳng có từ nào là “Nhớ”, là “Thương” cả...”. 

- Là vợ một đạo diễn mà hình như chị không được ưu tiên những vai diễn nhiều đất nhỉ?

- Không bao giờ. Anh Đức rất rạch ròi, mỗi khi làm phim mới, anh ấy chỉ nhờ mình chọn diễn viên thôi. Khi anh Đức làm phim “Những người thợ xẻ”, đoàn quay ở Nghệ An. Trời nắng cháy da cháy thịt, mình lẽo đẽo mang máy điều hòa từ Hà Nội vào tận Nghệ An để lắp riêng cho anh một phòng, để anh sửa kịch bản, lời thoại. Mọi người trong đoàn vẫn truyền tai nhau câu chuyện mình pha nước mơ sẵn ở nhà, cho vào chai Lavie rồi ngâm dưới suối, nhưng anh ấy lại không thích để người khác thấy vợ chăm nên mình phải nhờ con gái mang tận nơi cho anh ấy. Đấy, “lão ấy” cực đoan lắm!

- Vậy khi đi xem chị diễn, anh Đức thường nhận xét gì về chị?

- Mình thường hay đóng hài kịch nhưng không bao giờ muốn chồng đi xem mình diễn. Có kỷ niệm vui là, trong vở diễn “Đời cười”, mình vào vai một cô bé nông thôn ra thành thị. Trong khi mình đang hóa trang ở hậu trường thì nghe giọng quen quen: “Bích nhà anh đâu?”. Bất ngờ mình quay lại thì hóa ra là ông xã mình. Không nhận ra vợ vì mình đã hóa trang quá đạt, anh chỉ kịp kêu: “Ối giời ơi!”. Sau đó, mình mới biết, hôm đó là sinh nhật mình anh đến để xem mình diễn, sau đó đưa vợ đi ăn. Trên xe, mình thử gợi ý xem chồng đánh giá về vai diễn của mình thế nào, anh chỉ tủm tỉm cười: “Chưa giống gái nông thôn lắm!”.

- Vợ chồng chị có thú vui gì chung không? 

- Ông xã và mình rất thích đi nghe hòa nhạc. Khi có thời gian rảnh, anh chị thường cùng nhau đi nghe. Mình thích đi du lịch nhưng với một người chỉ để tâm vào công việc như anh Đức thì chuyện mình đi du lịch một mình là thường xuyên (cười). Bao năm nay rồi chỉ mong có một chuyến cả nhà đi chơi mà vẫn chưa sắp xếp được đấy!