NSƯT Chí Trung: Vợ chồng bước sang năm thứ 31…chưa bỏ nhau!

ANTĐ - Gặp NSƯT Chí Trung đang miệt mài dựng vở mới thấy hết được sự quay cuồng của anh với công việc “săn bắt… con nghệ thuật”. Ngồi ở dưới chỉ đạo diễn xuất không yên, anh lại phi lên sân khấu làm mẫu cho diễn viên, rồi nắn chỉnh từng ánh mắt, điệu cười, cái nhếch môi sao cho vừa tâm lý nhân vật thì mới chịu. Hỏi Chí Trung rằng vợ anh - NSƯT Ngọc Huyền có góp vai trong vở kịch mới mà anh đang dựng không, anh đáp luôn: “Vai nhỏ - vớ vẩn thôi”. “Táo giao thông” dành cho Cà phê chiều thứ bảy cuộc trò chuyện thú vị.

Coi vợ như “ôxy”

- PV: Có chồng là “sếp” ở cơ quan nhưng vợ anh - NSƯT Ngọc Huyền lại chẳng bao giờ được chồng ưu ái giao cho các vai “nặng ký”, chỉ toàn “vai nhỏ thôi” thì phải?

- NSƯT Chí Trung: Tôi là người rất khắt khe trong công việc, làm gì có chuyện ưu ái nào dành cho vợ. Khi ở nhà thì Huyền là vợ tôi, là mẹ của hai con tôi, là tất cả, cô ấy cho tôi ăn gì thì tôi ăn nấy, cho mặc gì thì tôi mặc vậy. Nhưng khi đến Nhà hát, cô ấy chỉ là nhân viên thôi, mỗi người một công, một việc. Riêng ở cơ quan, chúng tôi chỉ trao đổi chuyện công việc. 

- Anh từng thổ lộ anh là “trai mùng Một”, còn vợ là “gái hôm Rằm”, thể theo quan niệm dân gian thì toàn là những người cứng đầu cứng cổ cả. Quan niệm đó có đúng không?

- Đúng là “trai mùng Một” với “gái hôm Rằm” đều như vậy, nên tôi và vợ tôi đều có tính cách mạnh mẽ, dữ dội như nhau. Nói thật là tôi hay bắt nạt Huyền hơn, nhưng nếu cô ấy nổi đóa lên thì tôi…chỉ có nước chạy. Tính ra tới giờ chúng tôi đã có 38 năm ở cạnh nhau, kể từ khi cùng lớp, rồi cùng nhà, cùng cơ quan. Còn nói cụ thể hơn là, chúng tôi đã bước sang năm thứ 31 mà…chưa bỏ nhau, vẫn yêu nhau, ở với nhau. Mọi người bảo chúng tôi được xem là một đôi trong “showbiz” tương đối hạnh phúc, tôi thì chỉ nghĩ đơn giản là rất may đến giờ vẫn chưa bỏ nhau thôi (cười). 

- Thế bước sang năm thứ 31 mà “chưa bỏ nhau” ấy, chắc chắn bát canh nhà anh cũng có lúc mặn lúc nhạt?

- Có chứ. Bát đũa còn có lúc xô lệch huống hồ là vợ chồng. Nhưng chúng tôi tìm thấy tiếng nói chung. Khi Huyền nóng thì tôi không bao giờ tranh cãi tay đôi. Những lúc đó, tôi bỏ ra ngoài uống bia, gặp gỡ bạn bè cho hả “cơn” rồi mới về.

Chúng tôi ý thức rất rõ với nhau rằng mình ở tập thể, tránh để hàng xóm thấy vợ chồng va chạm to tiếng lại tưởng mình diễn tuồng cho người ta xem, đằng nào thì cũng sống với nhau, chứ có bỏ nhau được đâu (cười). Cũng có lúc tôi sai chứ, làm vợ phật lòng, ngược lại cũng có lúc Huyền khiến tôi phải suy nghĩ, nhưng về cơ bản, cô ấy rất nhịn, rất biết điều và rất yêu tôi. Cô ấy nhịn cả những lúc tôi xấu tính. Tôi trân trọng tính cách ấy của vợ mình. Hạnh phúc, chung thủy bền lâu của gia đình tôi đều nằm ở vợ và cách tốt nhất cô ấy quản lý tôi là bằng tình yêu.

- Qua thời vợ chồng “son” lâu lắm rồi mà cả hai vẫn giữ được tình yêu mặn nồng quả là điều lý tưởng đấy!

- Ai cũng thế, thời kỳ đầu lấy nhau là vì tình yêu, còn ở với nhau mấy chục năm như chúng tôi bây giờ ngoài tình yêu ra còn có cả tình nghĩa nữa. Vợ với tôi, hay tôi với vợ, chúng tôi coi nhau như ôxy ấy. Mình chẳng bao giờ để ý rằng mình thở bằng ôxy, nhưng thử rút ôxy một cái xem, ngạt thở ngay. Như khi Huyền đi vắng một ngày là tôi thấy ngạt thở rồi, vì không có ai nấu cơm cho mà ăn, nhà cửa thì chống chếnh. Đấy chính là nghĩa vợ chồng.

- Có một người vợ chu toàn như thế, lại sinh cho mình đủ cả nếp lẫn tẻ, chắc là anh phải biết ơn chị ấy lắm nhỉ?

- Vợ chồng mà, làm gì có chuyện ai biết ơn ai, ơn huệ rồi thành mắc nợ (cười). Mỗi người đều mang đến cho người kia một cái tốt riêng và cố gắng làm cho nhau hạnh phúc. Như đôi đũa cả ấy, phải hợp lại mới xới được cơm. Tôi lại nghĩ nếu không lấy Huyền thì tôi vẫn đẻ ra hai đứa con khác, thậm chí 4 đứa ấy chứ, còn ngược lại nếu không lấy tôi thì biết đâu cô ấy đã là vợ của một đại gia nào đó (cười). Cuộc đời cho chúng tôi cơ hội được gặp nhau. Thế nên nếu biết ơn thì tôi nghĩ mình biết ơn số phận thôi. 

- Vợ cũng là nghệ sĩ như mình, có bao giờ anh lo vợ mình nhiều người hâm mộ theo đuổi không? 

- Tôi lại chả thấy ai theo đuổi cô ấy cả (cười). Chúng tôi yêu nhau khi Huyền mới 17 tuổi. Trong thời gian mấy chục năm chung sống với nhau, cô ấy có ai thầm thương trộm nhớ không thì tôi không biết được. Nhưng cũng may vợ mình không phải người sắc nước nghiêng thành, không phải hoa hậu với người mẫu, mà chỉ cao 1m49 thôi.

Khi yêu, tôi xác định lấy vợ chứ không lấy ngôi sao hay người đẹp, chỉ cần cô ấy đẹp trong mắt mình là được, gọi là má em hồng trong đôi mắt anh. Lấy nhau về rồi, càng sống lại càng thấy sự lựa chọn của mình là hợp lý, chứ xưa mà lấy vợ cao mét bảy thì có lẽ suốt ngày phải ngó nghiêng sợ người khác “cua” mất. Thế đấy, thà đi cái xe vừa với mình còn hơn đi xe đẹp mà suốt ngày lo bị mất cắp (cười).

Chưa thấy ai bảo “sao Chí Trung giàu thế!”

- Bận rộn tít mù với lịch dựng vở và lịch diễn, chưa kể “chạy sô” ở bên ngoài, làm thế nào mà vợ chồng anh vẫn dành thời gian đi du lịch đó đây khá thường xuyên thế?

- Chúng tôi đi du lịch có mất tiền đâu, toàn các đơn vị, tổ chức lúc thì mời tôi, lúc thì mời Huyền đi diễn, rồi vợ chồng kết hợp đi với nhau luôn. Khi nhận được lời mời, tôi với vợ đều nói rõ điều kiện nhận lời là “phải có vợ hoặc chồng đi cùng”, thành ra vợ chồng tôi đi đâu hay có nhau là thế. Chứ đi du lịch mà mất tiền thì vợ chồng tôi lấy đâu ra.

Lương tôi và Huyền ở Nhà hát gộp lại hơn chục triệu, thi thoảng phải làm thêm ở bên ngoài, nhận đóng quảng cáo, đóng phim, làm đạo diễn, dựng vở… lấy đâu ra nhiều tiền mà đi du lịch lắm thế. Nhiều người không biết cứ hỏi nghệ sĩ gì mà giàu thế, đi lắm thế, kỳ thực nghệ sĩ lấy đâu ra mà giàu. Nhà thì vẫn ở chỗ cũ 45 năm nay, sửa lại hai ba lần rồi, nhiều người đến chơi vẫn bảo “sao nghệ sĩ gì mà sống khổ thế”. Chưa thấy ai đến chơi mà bảo “sao Chí Trung giàu thế” cả (cười).

- Hỏi thật, làm nghệ thuật đã đủ bận rồi, giờ làm quản lý nghệ thuật thấy anh quay cuồng chóng mặt với công việc, anh có thấy “xì choét” không? 

- Công việc quản lý nghệ thuật dễ nhất với những người chả phải nghĩ gì, muốn ra sao thì ra, còn khó với những người mong muốn tạo công ăn việc làm cho anh em, muốn tìm khán giả và kéo họ đến rạp xem. Tôi vất vả kiểu như thế. Nhưng tôi tìm thấy niềm vui trong công việc. Ra ngoài thấy bảng phân công công việc ghi chi chít, thấy thương anh em ghê lắm, đổ mồ hôi tập nhưng diễn vài buổi có khi chẳng ai xem. Mình chỉ thấy nặng lòng vì thế.

- Có phải vì trăn trở ấy mà bao nhiêu năm qua, thấy anh chẳng ngần ngại trưng số điện thoại lên cả tờ rơi giới thiệu chương trình đến Facebook cá nhân chỉ để quảng cáo cho các chương trình của Nhà hát. Anh không sợ bị người khác làm phiền à?

- Không, tôi chẳng sợ. Hồi đầu mới in số điện thoại lên tờ rơi, điện thoại của tôi đổ chuông liên tục, cứ ngồi đâu lại phải tranh thủ cắm sạc pin để không ai gọi mà bị lỡ. Tất nhiên, cũng có lúc bị làm phiền bởi việc công khai số điện thoại cá nhân kiểu ấy, có người gọi đến chỉ để nói cho sướng mồm, có khi là say rượu gọi, có lúc gọi vì chán đời và đủ lý do cười ra nước mắt khác.

Có bận, vợ tôi còn dọa tịch thu điện thoại của tôi, nhưng sau một vài lần dọa bẻ sim với thả điện thoại vào trong bể cá thì cũng đã quen sống chung với cảnh này. Dẫu sao, đó cũng là vì công việc, là cách chúng tôi muốn tận tâm với khán giả. Tôi tin những người hiểu tôi, biết tôi thì không bao giờ làm phiền tôi, họ gọi vì trân trọng mình và quan tâm đến sân khấu. Tính tôi cũng thẳng lắm, nhiều cuộc điện thoại vớ vẩn gọi đến có khi còn bị tôi mắng cho ấy chứ (cười).

- Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của anh!