Nội và ngoại

ANTĐ - Có lẽ chỉ nước ta và vài nước Á Đông mới phân biệt họ nội, họ ngoại, ông bà nội, ông bà ngoại.

- Nội chưa chắc đã trong, ngoại chưa chắc đã ngoài. “Cháu bà nội, tội bà ngoại”. Cháu nội hay cháu ngoại còn tùy ở tình cảm, không nên nặng đầu óc trọng nội mà xem nhẹ ngoại.

- Tâm lý, tình cảm nhiều khi lại do vật chất, đồng tiền chi phối. Ví như chuyện sùng hàng ngoại, rẻ rúng hàng nội. Cho nên giờ phải kêu gọi “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”.

- Sử sách còn ghi lại, vào thời Lê có hai ông quan đi sứ phương Bắc mua về 30 gánh hàng. Triều đình ghét thói sính ngoại bèn thu hết đem phơi ra sân điện cho hổ thẹn.

- Ngót 600 năm rồi còn ai hổ thẹn đâu. Hàng ngoại nhập tràn từ ngoài chợ, siêu thị và vào trong nhà. Hỏi trong nhà ông có bao đồ ngoại, trên người ông có thứ gì của nội không?

- Xin hỏi lại ông, đi công tác nước ngoài, đi du lịch về có người nào không mua cả “núi” hàng ngoại về làm quà, biếu xén không?

- Công nhận là bệnh sùng bái hàng ngoại vẫn còn cố kết trong tâm lý người mình, ngay cả khi ta lớn tiếng nói về tinh thần tự hào, tinh thần “yêu” hàng nội.

- Tây hay Tàu sang ta chỉ thấy mua mấy đồ lưu niệm vặt. Ta sang họ thì tay xách, nách mang, rõ thảm hại.

- Suy cho cùng, ông bà nội mà không tốt, không “đáng quý, đáng yêu” thì lũ cháu sẽ ngả sang ngoại thôi.