Chính trị - Xã hội

Thuyền viên Việt Nam mất tích sau tai nạn chìm tàu tại Nam Cực:

Nỗi đau tột cùng của người ở lại

Trịnh Nguyễn
ANTĐ - Đôi mắt đẫn đờ, khuôn mặt thất thần, đã mấy ngày qua bà Tạ Thị Tuất không buồn ăn uống. Con dâu bà chít khăn trắng nằm bẹp trên giường trông vô cùng mệt mỏi. Từ khi hay tin chiếc tàu nơi người chồng, người con đang làm việc bị nạn, cả gia đình như chìm vào nỗi tang thương, đau xót. Tất cả mọi người đang chuẩn bị tiễn đưa các anh về với biển.

Những ngày cuối năm, chúng tôi tìm về gia đình 2 thuyền viên trong diện “không có khả năng trở về” của tàu F/V JUNGGU NO.2, chiếc tàu của một thương lái người Hàn Quốc gặp hỏa hoạn và chìm tại vùng biển Ross Nam Cực ngày 11-1 cùng 40 thuyền viên. Đó là anh Nguyễn Văn Sơn, trú tại xóm Phúc Thọ, thị xã Cửa Lò, Nghệ An và anh Nguyễn Văn Đông, trú tại xóm 11, xã Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An.

Nỗi đau tột cùng của người ở lại ảnh 1
Bà Tạ Thị Tuất đang ôm đứa cháu 10 tháng tuổi con của anh Đông

Ước mong thoát nghèo

Ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1988) nằm ở cái làng biển Phúc Hòa xưa nay vốn rất vắng vẻ, người dân đều bám biển để kiếm kế sinh nhai. Anh Sơn cũng sinh ra trong một gia đình làm nghề biển, quanh năm tảo tần nhưng dường như cái nghèo, cái đói vẫn không buông tha gia đình họ. Lớn lên, cũng mạnh khỏe và rắn rỏi như những chàng trai làng biển khác, mong muốn gia đình đổi đời, anh Sơn sớm nuôi chí làm giàu. Để thực hiện được điều này, anh Sơn đi xuất khẩu lao động và được nhận vào làm lao động đánh cá cho một thương nhân xứ Hàn. Ngày anh đi, bạn bè và gia đình đều vui mừng và nuôi biết bao hy vọng.

Ông Nguyễn Văn Trung (45 tuổi, bố của anh Sơn) nói trong nước mắt: “Em nó đã đi xuất khẩu sang Hàn Quốc ba lần nhưng hai lần trước đều phải trở về sớm do chủ tàu bị phá sản. Nợ cũ lẫn nợ mới nên lần này em nó nuôi chí đi lần nữa để trả cho hết nợ”. Thế nhưng, anh Sơn mới đi được hai tháng chưa gửi về được đồng lương nào thì lại gặp nạn. Đau đớn chưa dừng lại ở đó, qua tìm hiểu chúng tôi được biết anh Sơn đã có vợ, con nhưng khi đứa con còn nằm trong bụng mẹ thì chị Phạm Thị Hà (vợ anh Sơn) bị tai nạn giao thông. Mất vợ, mất con, Sơn như không còn thiết tha gì với cuộc sống nhưng thương bố mẹ già anh vẫn tiếp tục gắng gượng. Bà Nguyễn Thị Tâm (mẹ anh Sơn) nức nở: “Sau cái chết đột ngột của vợ con, thằng Sơn nó quỵ mấy tháng liền, chúng tôi tưởng nó không đứng lên được, sau được bạn bè và gia đình động viên nó phần nào nguôi ngoai và lại đòi đi xuất khẩu lao động, không ngờ lần ra đi này lại xảy ra cơ sự”.

Đồng cảnh ngộ với anh Sơn là anh Nguyễn Văn Đông (SN 1980). Con đường dẫn vào nhà anh Đông heo hút đến lạ, ngôi nhà đơn sơ không có vật dụng gì đáng giá. Nhìn hoàn cảnh của gia đình anh ai cũng ngậm ngùi thương xót. Từ khi hay tin, chị Nguyễn Thị Thắm, vợ anh Đông ngã quỵ, chẳng nói chẳng rằng mấy hôm liền. Mặc dù chưa được phía công ty đưa đi xuất khẩu thông báo thông tin chính thức nhưng gia đình anh Đông đã chuẩn bị đám tang với những vành khăn trắng. Bà Tạ Thị Tuất (57 tuổi, mẹ của anh Đông) ôm cháu Nguyễn Thị Nhung mới hơn 10 tháng tuổi trên tay mà khóc, than: “Thằng Đông ra đi để lại cho vợ với hai đứa con thơ, không biết rồi đây chúng sẽ sống sao đây”. Ngoài cháu Nhung, vợ chồng anh Đông còn có một con gái khác là Nguyễn Thị Nguyệt cũng mới lên 3 tuổi.

Hai đứa trẻ thơ thấy mọi người khóc mà chẳng hiểu chuyện gì. Anh Đông lấy vợ rồi vào đảo Phú Quốc làm thêm. Lương ít, công việc không có nên lại theo bạn bè sang Lào buôn bán. Nhưng rồi cũng chẳng khá lên, anh Đông đành ngậm ngùi quay về quê mưu sinh. Hơn một năm trước, hai vợ chồng chạy vạy vay tiền làm được cái nhà để ở. Ngôi nhà trống, nay lại thiếu đi trụ cột chính của gia đình, không biết rồi đây, mẹ con chị Thắm sẽ xoay xở thế nào.

Hy vọng lụi tàn

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến tết. Thế nhưng gia đình của anh Sơn và anh Đông chìm trong tang tóc. Từ khi hay tin con ra đi mãi mãi, bố mẹ và chị của anh Sơn ngất lên ngất xuống, lúc tỉnh họ lại kêu gào tên anh.  Bà nội của anh Sơn lúi húi đằng sau nhà, ôm khư khư bức ảnh cưới của vợ chồng anh Sơn vào lòng mà khóc nức nở. “Gia đình buồn quá nên đưa ảnh cưới của Sơn ra sau nhà giấu. Để trong nhà thấy vợ chồng nó cười đùa hạnh phúc lại không cầm được nước mắt”.

Mấy ngày hôm nay, từ khi nhận được tin chính thức từ chủ tàu, gia đình anh Sơn và anh Đông đã hết hy vọng. Giờ đây bố mẹ các anh mang theo một nỗi đau nữa là có làm tang cho các anh cũng chỉ là cúng vong chứ họ cũng chưa tìm thấy được xác.

Trao đổi với ông Bùi Nguyên Lân - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An về việc hai thuyền viên bị mất tích, ông Lân cho biết: “Chúng tôi chưa nhận được thông tin từ đơn vị đưa hai thuyền viên Sơn và Đông báo là bị mất tích. Khi tuyển các lao động đi thì các đơn vị nhận bằng nhiều đường khác nhau, họ không thông báo qua Sở. Đến khi xảy ra sự cố gì đơn vị đưa đi cũng không thông báo. Về phía Sở cũng không có sự hỗ trợ gì cho gia đình các nạn nhân vì các lao động đã đóng bảo hiểm từ phía đơn vị đi. Chỉ khi nào có quyết định hỗ trợ chi phí đối với các thuyền viên gặp nạn thì ngành chức năng mới thông báo qua Sở”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC