Bạo hành gia đình – những câu chuyện khó tin:

Nỗi đau tinh thần còn nặng nề hơn nỗi đau thân xác

ANTĐ - "Anh biết là anh có lỗi với em, nhưng lương tâm anh cũng không thể đuổi cô ấy đi được. Nếu em thương anh thì hãy thương luôn đứa con anh trong bụng cô ấy, xin em cho cô ấy về đây sống chung"

Chị L. và anh V. là bạn học cùng lớp đại học. Cả hai cùng học khoa Quản trị kinh doanh tại một trường đại học khá danh tiếng. Thời sinh viên cả hai người đều có nhiều người theo đuổi vì anh V. thì đẹp trai phong độ, lại thông minh, còn chị L. nhỏ nhắn xinh xắn, rất cá tính và có duyên. Nhưng hai anh chị vẫn một lòng gìn giữ tình yêu vượt qua tất cả những khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần để đến khi ra trường, một đám cưới vui vẻ đầm ấm được tổ chức. Họ bắt đầu cuộc sống tự lập, xây dựng sự nghiệp riêng của mình.

Để bắt đầu, hai vợ chồng xin vào làm việc cho một công ty tư nhân chuyên về phân phối hàng tiêu dùng. Sau vài năm làm thuê, anh V. vốn là người có đầu óc tổ chức kinh doanh nên quyết định gom góp vốn liếng, huy động thêm vốn của bạn bè, người thân để mở một công ty làm đại lý phân phối hàng cho chính nhãn hàng mà mình đang làm thuê. Cả hai vợ chồng lăn lưng ra xây dựng cơ nghiệp trong những ngày đầu, thiếu thốn trăm bề, nhưng đều là những người quen chịu khó chịu khổ nên họ đã vượt qua được hết. Cuộc sống dần dần khá giả hơn. Hai vợ chồng mua một ngôi nhà và tính chuyện sinh con.

 

Đứa con gái đầu ra đời trong niềm hân hoan của bố mẹ. Cuộc sống tưởng không còn gì để chê trách đổi với chị L. Anh V. giờ đã trở thành một ông chủ, một nhà kinh doanh thành đạt. Với quần áo xịn, xe hơi bóng lộn, vẻ đẹp trai của anh lại càng thu hút nhiều những phụ nữ từ những quan hệ giao tiếp hàng ngày của anh. Chị L. vẫn rất xinh xắn, viên mãn, và là trợ thủ đắc lực của chồng trong kinh doanh. Nhìn chồng, chị L. cảm thấy rất tự hào vì anh luôn luôn ngọt ngào chiều chuộng, nâng niu chị. Không có một phút nào chị mảy may nghi ngờ anh có người phụ nữ khác, cho đến khi...

Một buổi tối, khi chị có bầu cháu bé thứ hai được 8 tháng gần đến ngày sinh thì có một phụ nữ gõ cửa nhà xin gặp chị. Đó chính là cô nhân viên phòng hành chính mới được tuyển vào vài tháng nay. Cô nhân viên này quê ở xa, cũng đã trải qua nhiều cơ quan, khi gặp chị, chị thấy cô cũng hiền lành thật thà nên nhận vào làm nhân viên văn thư, hành chính. Chị vừa rót nước mời cô vừa thầm đoán chắc có chuyện mâu thuẫn gì ở công ty. Nhưng khi cô gái nghẹn ngào kể với chị là cô đã có thai với chồng chị và cái thai đã được 3 tháng thì một cơn choáng ập đến khiến chị ngồi lặng đi trên ghế, không còn biết mình đang ở đâu nữa.

Cô nhân viên sụt sùi kể rằng khi cô vừa vào công ty làm việc được hai tháng thì chồng chị tỏ ra rất chú ý đến cô, hay hỏi han quan tâm, mua mỹ phẩm, quần áo tặng cho cô, thỉnh thoảng lại cho cô tiền bảo là để đi học thêm. Cô cảm động trước sự quan tâm của anh, lại thêm vào đó là vẻ đẹp trai phong độ nên đã không kìm được lòng, lao bổ vào anh như thiêu thân dù thấy rất áy náy với chị. Giờ thì cô đã có thai 3 tháng, không thể về quê vì sợ bố mẹ họ hàng, làng xóm khinh bỉ, nhưng cô cũng không muốn bỏ đứa con đi vì nó là kết qua tình yêu của cô đối với anh. Cô đến cầu xin sự giúp đỡ của chị, mong rằng chị vốn là người có tâm, sẽ không cư xử độc ác với cô.

Nghe xong câu chuyện, chị L. không còn sức để đứng dậy nữa. Chị yêu cầu cô gái ra về để chị trấn tĩnh lại rồi sẽ giải quyết chuyện này sau. Một đêm không ngủ, và chị cũng không nói gì với chồng câu chuyện vừa nghe, nhưng tâm tư bị giằng xé đã khiến sáng hôm sau mắt chị thâm quầng. Chị mời chồng ngồi nói chuyện trong tâm trạng đau đớn vì yêu và hi sinh hết mình nhưng vẫn bị phản bội. Đầu tiên anh chối quanh co một lúc, nhưng khi biết chuyện cái thai trong bụng cô gái thì anh cúi đầu im lặng? Cuối cùng anh nói: "Anh biết là anh có lỗi với em, nhưng lương tâm anh cũng không thể đuổi cô ấy đi được. Nếu em thương anh thì hãy thương luôn đứa con anh trong bụng cô ấy, xin em cho cô ấy về đây sống chung”.

Chị L. đau đớn tê tái cả người. Dù anh V. không bao giờ đánh đập hay nặng lời với chị, nhưng nỗi đau tinh thần mà anh gây ra cho chị làm chị còn đau hơn đòn trên thể xác. Nghĩ rằng nếu không làm theo ý anh, mình có thể mất chồng nếu anh dọn đến ở cùng hoặc lấy tiền mua nhà cho cô gái kia, chị L. đành ngậm ngùi dọn cho cô gái một phòng trong ngôi nhà của vợ chồng chị. Mẹ chồng và các anh em chồng phản đối quyết liệt, nhưng chồng chị vẫn thản nhiên như không. Chị L. cho rằng vì mình đã sống tử tế, đã chiều theo ý chồng, hi sinh cho anh ấy tất cả nên nhất định anh ấy sẽ nghĩ lại, sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thỏa khi cô gái kia sinh con xong. Chồng chị cũng hứa với chị là chỉ cần cô kia sinh xong, anh ấy sẽ giữ con lại nuôi rồi cho cô gái kia ít tiền để tìm hạnh phúc mới.

Vì những tổn thương về mặt tinh thần, chị L. sinh non mất hai tuần. Suốt mấy tháng trời chị vật lộn chăm sóc con trai mới chào đời, người hốc hác, cả tinh thần và sức khoe đều suy kiệt. Trong lúc đó chồng chị vẫn bình thản sống với cả hai người phụ nữ dưới một mái nhà như không có chuyện gì xảy ra. Chính sự bình thản dửng dưng của anh làm cho chị L. rơi vào trạng thái stress nặng vì không hiểu nổi mình là cái gì trong cuộc sống của anh nữa.

Rồi cô gái sinh con. Chị L. cũng giúp cô chăm sóc đứa bé với hi vọng chồng mình nhìn thấy sự tử tế của mình mà nghĩ lại. Cái cảnh hai bà dưới một mái nhà, một người đàn ông làm cho người phụ nữ có cá tính và lòng tự trọng như chị L. không thể chịu đựng được thêm nữa. Khi đứa nhỏ con cô gái được 4 tháng tuổi và con trai chị được 9 tháng tuổi, chị mời chồng ngồi nói chuyện cho rõ ràng. Chị đề nghị chồng thực hiện lời hứa là sẽ đưa cô gái một số tiền rồi để cô đi tìm hạnh phúc mới mà không giữ lại đứa con. Chị cam kết với chồng sẽ chăm sóc đứa bé không khác gì con chị sinh ra.

Vẫn với thái độ thản nhiên đến mức làm cho chị đau lòng, chồng chị tuyên bố là anh không thể đuổi cô gái ra khỏi nhà trừ phi cô ấy tự nguyện ra đi không mang đứa con theo. Anh bảo chị vẫn là vợ anh, còn cô gái thì cứ để cho cô ở đấy đến khi cô muốn đi, anh sẽ không làm gì để tác động cả.

Tất nhiên là cô gái không hề có ý định ra khỏi nhà chị. Với suy nghĩ là mình không thể làm người thừa, và cũng là để xem chồng mình coi trọng mình hay cô gái kia hơn, chị L làm đơn xin ly hôn. Thế là lại một lần nữa chị bị tổn thương, vì chồng chị đã đồng ý ký đơn ngay. Hai đứa con chồng chị nhận nuôi. Chị L. ra khỏi nhà đi ở nhờ, với một số cổ phần trong công ty chung của hai vợ chồng. Tay trắng sau 10 năm kết hôn và quần quật hi sinh cho người mình yêu.

Giờ chỉ còn một mình, chị thương nhớ con đến bật khóc, và rã rời khi nghĩ đến chuyện lại bắt tay vào gây dựng cơ đồ để sống. Chị mất lòng tin vào đàn ông đến mức không còn muốn kết hôn nữa, nhưng một mình bươn chải trong đời mà không có bờ vai nào nương tựa cũng vô cùng mệt mỏi.

Chuyên gia tư vấn cho rằng, chị L đã sai lầm khi quá chiều theo chồng mà không có cách giải quyết sự việc của riêng mình. Việc anh vi phạm chế độ một vợ một chồng được quy định trong Luật Hôn nhân gia đình của nước CHXHCN Việt Nam đáng lẽ phải được chị mang ra phân tích để làm lý lẽ thuyết phục anh không đưa cô gái về nhà mà thuê nhà cho cô ở chỗ khác rồi cho tiền chăm sóc đến khi cô sinh con. Chị cũng sai lầm trong việc tự viết đơn ly hôn rồi đi khỏi nhà trong khi phần đúng thuộc về chị cả tình cả lý. Để xử lý tình huống này, chị L cần kiên nhẫn phân tích có tình có lý cho chồng và cho cả cô gái kia thấy được họ đang vi phạm pháp luật và làm những việc vô đạo đức. Tiếp theo, nhờ gia đình, người thân của anh tác động để anh quay lại con đường đúng, gìn giữ hạnh phúc gia đình mà anh chị đã mất nhiều công vun đắp trong suốt 10 năm.

Một câu chuyện, nếu xét theo lí trí thông thường, thật khó ai tin được. Nhưng nó đã xảy ra như vậy.