Niềm tự hào của chiến sĩ Công an được giao việc tiếp quản Thủ đô

ANTĐ - Đã 60 năm qua đi, nhưng giờ đây khi nhắc đến giờ phút trọng đại, cả đoàn quân dài tiến vào Thủ đô trong cờ hoa rực rỡ, trong nước mắt của niềm vui thì tất cả những ai đã từng đi qua giờ phút ấy đều không khỏi xao xuyến, xúc động nhớ về ngày ấy - ngày 10-10-1954. Trong số đó có niềm vui của những cán bộ Công an đang đi công tác được lệnh gọi về giao việc tiếp quản Thủ đô. Còn gì bằng khi trở lại Thủ đô thân yêu, thế là họ - những người con xa nhà đeo ba bô hăm hở trở về từ mọi miền Tổ quốc. 
Niềm tự hào của chiến sĩ Công an được giao việc tiếp quản Thủ đô ảnh 1
Lực lượng CATP Hà Nội tiếp quản Ty Cảnh sát quận 2 năm 1954
Ảnh: Tư liệu Bảo tàng CATP Hà Nội

Đêm thao thức vì được trở về Thủ đô

Còn nhớ cuối tháng 9-1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ và lễ ký kết Hiệp định Giơnevơ, cả một vùng trung du Bắc bộ được giải phóng khỏi ách kìm kẹp của giặc. Ông Nguyễn Bá Hoàng lúc đó đang cùng một số anh em học khóa 1 trường Công an làm công tác giảm tô ở Lâm Thao, Phú Thọ được lệnh về nhận nhiệm vụ tiếp quản Thủ đô. Niềm vui được trở về Thủ đô đến thật bất ngờ khiến ông Nguyễn Bá Hoàng và đồng đội thao thức không sao ngủ được. Gà mới gáy báo sáng, những chiến sỹ Công an đã háo hức bật dậy, đóng bè mảng vượt sông Gâm ra sông Lô về ngã ba Việt Trì, hội cùng các cánh quân khác. Hôm sau, cả đoàn đi ôtô về tập kết ở Trung Giã, Phủ Lỗ. Lúc này, tại Trung Giã đang diễn ra Hội nghị Hiệp thương thống nhất ngày tháng bàn giao cơ quan, công sở làm việc... của Pháp cho Chính phủ Việt Nam. Đến ngày 4-10, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an được lựa chọn về tiếp quản Thủ đô từ các nơi đã tập trung đầy đủ. Trưởng đoàn là anh Lê Quốc Thân, sau này là Giám đốc Công an TP Hà Nội quán triệt “8 chính sách” và “10 điều kỷ luật” của lực lượng Công an, phổ biến nhiệm vụ về Hà Nội trước ngày tiếp quản để tiếp nhận bàn giao, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân đề cao cảnh giác với bọn Việt gian phản động, phòng chống âm mưu phá hoại, ổn định tình hình an ninh trật tự trước ngày đón đại quân của ta vào tiếp quản Thủ đô.

Mỗi cán bộ Công an về tiếp quản Thủ đô được cấp phát quân trang gồm mỗi người 2 bộ quần áo kaki màu xi-măng, mũ cát két màu ghi có đính sao bằng vải nỉ đỏ, thêu kim tuyến xung quanh chữ Công an ở giữa. Phù hiệu đính trên ve áo đều giống nhau, không phân biệt cao, thấp. Lần đầu tiên được mặc quân phục chính quy, súng đeo bên hông, lại có “Giấy ủy nhiệm” bằng tiếng Việt và tiếng Pháp do Thiếu tá Phạm Hoàng Thái, Trưởng đoàn Đại biểu Quân đội nhân dân Việt Nam trong Ban Liên hợp Bắc Bộ ký và phía Pháp do Thiếu tá Libert ký, nội dung: “Yêu cầu các cấp chỉ huy và cơ quan chính quyền địa phương đôi bên hết sức giúp đỡ để sĩ quan có tên trong giấy ủy nhiệm làm tròn nhiệm vụ”, hơn trăm anh em ai nấy đều thấy mình rất “oách”, không giấu nổi cảm xúc tự hào.

Là người từng trải qua nhiều thăng trầm trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến, ông Nguyễn Bá Hoàng cùng bao đồng đội thấy ngây ngất không nói lên lời. Trên đường tiến về Hà Nội, ông bồi hồi nhớ lại quãng năm 1947 - một năm tạm xa Thủ đô, khi quân ta duyệt binh ở chiến khu “Thủ đô gió ngàn” chào mừng chiến thắng Sông Lô, nhân dân cũng vỗ tay hoan hô nhưng cũng không bằng tâm trạng hân hoan, phấn khởi tràn đầy như người dân Hà Nội thời điểm ấy. Mặc cho bọn Pháp cho quân ra dẹp, nhưng bà con ta vẫn đứng trên đường hò reo chào đón. Để tránh những va chạm không cần thiết, anh Lê Quốc Thân đi đầu đoàn xe phải đứng dậy, nói trước nhân dân, đại ý còn 5 ngày nữa bộ đội ta mới về tiếp quản Thủ đô, đề nghị bà con nhường đường để đoàn công tác của Công an làm nhiệm vụ chuẩn bị cho đại quân ta tiến vào Hà Nội... Nghe lời anh Lê Quốc Thân, đến lúc đó dòng người mới dãn ra để đoàn xe ôtô tiếp tục lăn bánh về trụ sở Ty Cảnh sát, sau Giải phóng Thủ đô là trụ sở Công an quận 1, nay là trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm.

Và ngày ấy đã đến

Đoàn xe chở hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội tập kết trong Ty Cảnh sát số 2 Tràng Thi, ông Nguyễn Bá Hoàng cùng Lê Quân, Đoàn Thiện Tâm - sau này là Phó trưởng Công an quận 1 được phân công ở lại trụ sở. Số anh em còn lại tỏa xuống các đồn cảnh sát thuộc địa bàn quận, lúc đó còn gồm nhiều khu vực ở các quận Hai Bà Trưng, Ba Đình bây giờ. Hàng ngày, ông Nguyễn Bá Hoàng có nhiệm vụ tới gặp các đồng chí ta đang làm nhiệm vụ tại các đồn cảnh sát truyền đạt, phổ biến chỉ thị của cấp trên tiến hành từng bước việc ổn định an ninh trật tự, vận động nhân dân chuẩn bị đón ngày đại quân ta về tiếp quản Thủ đô.

…Sáng sớm ngày 10-10-1954, mọi công việc chuẩn bị cho ngày trọng đại đã được lực lượng Công an hoàn tất ở các đồn cảnh sát 4 quận nội thành (khu vực Hà Nội lúc đó chỉ gồm 4 quận nội thành đánh theo số thứ tự). 7h sáng cùng ngày, lính Pháp ở trong quận 1 mới tiến hành bàn giao phòng làm việc cho ta. Theo chỉ đạo của ông Lê Quân, Trưởng Công an quận 1, ông Nguyễn Bá Hoàng giám sát chặt chẽ mọi hành động của quân Pháp, đề phòng việc gài mìn, phá hoại trụ sở trước khi rút khỏi Hà Nội. Quân Pháp bàn giao đến đâu, ông Bá Hoàng đóng, khóa cửa đến đấy. Khi phía Pháp vừa rút cờ treo trên nóc tầng 2, ông Bá Hoàng cầm lá cờ của Tổ quốc trèo lên gác, treo ngay vào vị trí vừa rút cờ của họ. Nhìn phía dưới đường, thấy nhân dân vỗ tay hoan hô reo mừng, ông Hoàng phấn khởi quên mình đang đứng ở cầu thang nên bước hụt xuống. May mà có đồng đội đỡ kịp... Vừa hoàn thành nhiệm vụ treo lá cờ Tổ quốc thiêng liêng lên nóc trụ sở Ty Cảnh sát bước ra sân thì ngay lúc đó, một đoàn quay phim của đạo diễn phim tài liệu nổi tiếng người Nga Roman Karmen đề nghị được quay phim những chiến sĩ Công an đã đảm đương nhiệm vụ vẻ vang, chuẩn bị an toàn cho ngày đoàn quân chiến thắng trở về. Trước đề nghị trên, tất cả cán bộ chiến sỹ Công an đều đồng thanh vừa vỗ tay, vừa hát bài “Vì nhân dân quên mình”.

Quay xong cảnh trên, đoàn làm phim tiếp tục ra khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Các cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội cũng bước nhanh ra trước cổng trụ sở bởi giờ phút lịch sử đã tới gần. Đúng 8 giờ ngày 10-10-1954, nghe tiếng bước chân rầm rập từ phía đường Hàng Bài, nhìn rõ Tướng Vương Thừa Vũ, bác sĩ Trần Duy Hưng đi đầu đoàn hùng binh tiến về khu vực trung tâm thành phố giữa rừng cờ hoa vẫy chào, như bao người dân Hà Nội khác, một cảm xúc phấn chấn xen lẫn niềm tự hào trào dâng trong lòng các cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội.

Niềm tự hào của chiến sĩ Công an được giao việc tiếp quản Thủ đô ảnh 2
Ảnh: Tư liệu

Niềm vui giải phóng

Theo ký ức của Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an được kể lại trong bài viết “Đảm bảo an ninh trước giờ G” đăng trên Báo ANTĐ ngày 27-9-2014 thì ông được phân công phụ trách và làm giáo viên một lớp tổ chức cho anh em học tập về chính sách lưu dụng của ta. Phương pháp học tập khá kỹ: nghe giảng, thảo luận nêu thắc mắc giải đáp cụ thể từng vướng mắc để anh em yên tâm phấn khởi vào tiếp quản Thủ đô và sau đó ở lại công tác phục vụ Tổ quốc và nhân dân, chống mọi luận điệu dụ dỗ cưỡng ép di cư vào Nam của địch. “Cuối tháng 9 đầu tháng 10-1954, chúng tôi đi từ Vân Đình qua thị xã Sơn Tây về Trung Giã. Tại đây, chúng tôi được lãnh đạo cho biết, có nhiều đồng chí được sắp xếp vào các đội hành chính vào trước để nhận bàn giao 3 cơ quan là Ty cảnh binh thành phố, Cảnh binh quận 1 và Quận Cảnh sát giao thông đường bộ. Cấp trên bố trí Ban Chỉ huy đội trật tự vào trước: anh Nguyễn Ngô Học, cán bộ Công an Hà Nội là Trưởng ban; anh Nguyễn Xuân Tám và tôi - cán bộ Bộ Công an làm Phó Trưởng ban. Chúng tôi tổ chức cho anh em học tập kỹ các điều khoản của Hiệp nghị Trung Giã về tiếp quản Hà Nội để ta thi hành cho đúng, đồng thời cũng đòi hỏi đối phương phải thực hiện đúng và đầy đủ.

Tối 4-10-1954, Ban hiệp định đình chiến phổ biến cho chúng tôi là 5h30 sáng 5-10, bên phái đoàn Pháp sẽ đưa chúng tôi vào Hà Nội. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi tập hợp hàng ngũ và đưa anh em từ trong làng Trung Giã ra Quốc lộ 2, qua cầu Phủ Lỗ. Vì đã được thông báo trước nên đoàn chúng tôi ung dung, tề chỉnh đi qua hai hàng tiêu binh của quân đội Pháp và bước lên 10 chiếc xe vận tải. Hôm ấy, buổi sáng mùa thu đẹp trời, những tia nắng dịu dàng chiếu xuống cánh đồng lúa hai bên đường khiến những giọt sương đêm đọng trên ngọn lúa óng ánh như những hạt kim cương. Bà con nông dân đang làm cỏ lúa ngẩng lên, tươi cười hớn hở vẫy chúng tôi và chúng tôi cũng vẫy tay đáp lại, trong lòng rộn lên bao tình nghĩa đồng bào. Xe qua cầu Đuống rồi qua thị trấn Gia Lâm, lên dốc cầu Long Biên. Mới thoạt trông thấy hình dáng cầu Long Biên, tôi xúc động như gặp lại bạn cũ, gợi nhớ lại bao kỷ niệm thời học sinh lên trọ học ở Hà Nội. Xuống dốc cầu đã thấy nhân dân đông đảo đứng trên vỉa hè, bà con vẫy tay, vẫy nón đón chào. Đoàn xe qua nhà Khai trí tiến đức, Lê Thái Tổ rồi đỗ lại cạnh cổng trụ sở Quận 1. Chúng tôi xuống xe, sắp hàng ngũ tiến vào sân đã thấy nhiều binh sĩ Pháp, các phóng viên nước ngoài đeo máy ảnh chờ ở đó…  Sau đó vì lý do công việc, tôi có điều kiện đi khắp thành phố Hà Nội. Xe của tôi đi tới chỗ nào là đồng bào tập trung lại xem anh bộ đội Cụ Hồ. Hồi ấy bà con chưa phân biệt được phù hiệu Công an và trang phục của chúng tôi nên cứ gọi chung là bộ đội Cụ Hồ. Tôi rất xúc động, phấn khởi bởi tình cảm của đồng bào. Toàn dân Thủ đô Hà Nội, trẻ già trai gái ai nấy đều hân hoan niềm vui giải phóng”…

Đã 60 năm trôi qua, những ký ức về ngày tiếp quản Thủ đô 10-10-1954 vẫn khắc ghi trong tâm trí của các bậc lão thành cách mạng, của của các cán bộ hữu trí Công an Thủ đô. Nếu được gợi lại, đặc biệt là vào thời khắc mùa thu tháng 10, đôi mắt họ vẫn ánh lên niềm tự hào mãnh liệt về một thời được sống trong giờ phút lịch sử ấy, và bồi hồi kể về những năm tháng sôi nổi hoạt động cách mạng. Đầu tháng 10 này chúng tôi lại có dịp quay lại Bảo tàng Công an TP Hà Nội để ngắm nhìn lại những thước ảnh đen trắng hình ảnh lực lượng Công an TP Hà Nội tiếp quản lại các trụ sở, công trình, lợi ích công cộng… Và thật bất ngờ với chúng tôi khi ở dưới đại sảnh của Bảo tàng, rất nhiều các bậc công an lão thành cùng gia đình đã đến tặng lại Bảo tàng những kỷ vật - ghi dấu một chặng đường lịch sử của Công an Thủ đô - như Giấy ủy nhiệm vào tiếp quản Thủ đô; Giấy chứng nhận cán bộ Công an Hà Nội; Chứng minh thư do Ủy ban Quân chính TP Hà Nội cấp… - để muốn giữ lại mãi mãi cho Hà Nội, cho thế hệ đi sau giờ phút hào hùng, khoảnh khắc lịch sử vinh quang của Thủ đô mùa thu năm ấy.

Nhà nghiên cứu văn hóa đồng thời là nhà văn, nhà báo Giang Quân tên thật là Nguyễn Hữu Thái. Ông sinh năm 1927 tại thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ông nguyên là Trưởng phòng Biên tập thông tin triển lãm của Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội. Giang Quân được mệnh danh là cuốn từ điển sống về Hà Nội. Ông đã có 30 cuốn sách viết về đất và người Hà Nội bên cạnh hàng chục cuốn sách in chung khác trong đó có những tác phẩm nổi tiếng như: Khâm Thiên khuôn mặt cuộc đời, Từ điển đường phố Hà Nội, Ký sự địa chí Hà Nội, Hà Nội phố phường…