Niềm tin giữa vùng dịch Bình Xuyên

ANTD.VN - Tính cho tới hôm nay, đã hơn 1 tuần xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện cách ly phòng chống Covid-19. Sống giữa tâm dịch đương nhiên là khó khăn, khó tả nhưng cũng là khó quên đối với mỗi đời người. Mạng thì tin giả tràn lan, một đồn mười, mười đồn trăm. Và chỉ có đi vào tâm dịch mới hiểu được tận cùng cuộc sống những người “chọn” sống ở tâm dịch.

Cuộc sống thường ngày ở tâm dịch Sơn Lôi

Sự lựa chọn bất đắc dĩ đó được quyết định bởi tình làng nghĩa xóm, là trách nhiệm cộng đồng, là sự sẻ chia và cảm thông, đồng thuận của người dân với chính sách của Nhà nước. Cuối cùng những việc khó mà đúng đắn của Nhà nước chỉ có người dân đồng lòng chung lưng đấu cật, thì khó mấy cũng thành công.

Tôi quyết định bước chân vào vùng dịch thôn Ái Văn xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc trong một tâm thế bình tĩnh và cực kỳ cẩn thận; Đeo khẩu trang, dùng nước sát khuẩn, mặc đồ bảo hộ và tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc mà ngành y tế đã hướng dẫn để phòng dịch Covid-19. 

Trước khi đi đến quyết định này, cũng có một vài ý kiến của đồng nghiệp tỏ ra ái ngại cho tôi, khi thấy tôi  đi vào vùng dịch để đưa tin. Lúc đó bản thân tôi vẫn suy nghĩ: “Mình không đi thì vẫn sẽ có những người khác đi thay mình” Và tôi chủ động mọi việc để tác nghiệp cho hiệu quả, đúng sự thật những gì đang diễn ra tại tâm dịch. 

Phun thuốc diệt khuẩn trên đường làng

Tôi bắt đầu tìm hiểu về thôn Ái Văn bằng cách đi một vòng làng. Ở đây, mọi con đường đã được bê tông hóa sạch sẽ, trẻ con được nghỉ học vẫn vui chơi đủ các trò trên đường làng, những người đàn ông nhân lúc phải nhàn rỗi bất đắc dĩ đã mua vôi, mua sơn về tự quét nhà mình để sát khuẩn và làm đẹp tổ ấm. Hàng quán vẫn bán và loa truyền thanh của thôn thì liên tục đọc những thông báo, và hướng dẫn chống dịch Covid-19. Chỉ có điều, bất cứ người dân nào tôi gặp cũng đeo khẩu trang, chả nhìn rõ họ xinh đẹp, dễ thương thế nào. Chỉ thấy đôi mắt ai cũng thân thiện khi nhìn thấy tôi, vị khách hiếm hoi xuất hiện ở làng giữa mùa dịch  này.

Tôi tìm gặp Trưởng thôn Ái Văn,  anh Nguyễn Duy Hải (sinh năm 1980). Anh thật thà tâm sự:  “Từ hôm thôn tôi có người mắc dịch cúm, nói thật mấy hôm đầu cũng mất ăn mất ngủ, nhưng sau bình tâm suy nghĩ lại thì mình vẫn phải ăn ngủ bình thường. Dịch thì còn kéo dài chúng ta không thờ ơ được. Phải phòng dịch một cách đúng đắn, dưới góc độ người lãnh đạo thôn thì chúng tôi đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị và chính quyền thôn vào cuộc.

Ngoài tuyên truyền vận động người trong thôn tự phòng chống dịch, đoàn kết với nhau, không phân biệt kỳ thị người mắc bệnh và người nhà của họ, thì chính quyền thôn đã vận động được một số tổ chức, cá nhân tài trợ bà con dung dịch diệt khuẩn, khẩu trang y tế. Một số người dân còn tự nguyện mang đồ ăn, nước uống đến để ủng hộ những tình nguyện viên trực tiếp tham gia chống dịch. Với tất cả những biện pháp mà người dân thôn Ái Văn đang áp dụng bây giờ chúng tôi chỉ mong tình cảnh khó khăn hiện giờ qua đi,  dập dịch thành công, trả lại cuộc sống thường ngày cho bà con trong thôn.

Cả nước đang dành một sự quan tâm đặc biệt tới Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Và đã 5 ngày qua nơi đây chưa phát hiện thêm một ca nhiễm cúm Covid-19 mới nào. Có một niềm tin mãnh liệt chỉ sớm thôi Việt Nam sẽ khoanh vùng và dập dịch thành công. 

Tôi tin rằng người dân cả nước sẽ cám ơn người dân Bình Xuyên, Vĩnh Phúc bởi sự chấp nhận hi sinh của họ, để góp công, chung tay tiêu diệt dịch bệnh mà cả thế giới đang phải đau đầu đối phó.

Cho đến giờ đã qua hơn một tuần, 10.600 nhân khẩu của cả xã Sơn Lôi cùng nhau thuận hòa, đồng lòng với những giải pháp chống dịch của ngành Y tế nói riêng và cả nước nói chung, qua những phương tiện truyền thông, và qua cả những trang cá nhân  của họ đã bày tỏ.

Như bạn đọc Trương Hòa An, người đã liên tục  cập nhập tình hình của làng xã mình  cho chúng tôi  đã chia sẻ rằng: “Từ hôm xảy ra dịch cúm người làng tôi sống chậm hơn, tình cảm và tình nghĩa hơn, họ nhắc nhau đeo khẩu trang, chia sẻ với nhau từng chai nước diệt khuẩn, những gia đình phải đi cách ly cả nhà, thì tài sản, được hàng xóm láng giềng bảo quản, vật nuôi lợn gà có người đến chăm sóc. 

Cả làng không có một lời cãi cọ, không ai trách móc ai, cuộc sống vẫn diễn ra như một lẽ bình dị tự nhiên chứ không cảm thấy ngột ngạt hay buồn nản gì cả.  Chúng tôi luôn đồng thuận với tất cả những biện pháp của chính quyền ta trong công tác phòng, chống dịch. Các anh cứ tưởng tượng xem, vì sức khỏe và sự an toàn của người dân Sơn Lôi chúng tôi, mà có hàng trăm cán bộ, công an, quân đội, y tế họ phải túc trực 24/24h ở các điểm chốt.

Nhà báo Nguyễn Gia Tưởng

Xa gia đình, xa cơ quan, đảo lộn cả cuộc sống để thực hiện triển khai các biện pháp phòng dịch cho từng người dân ra vào xã. Thì người dân Sơn Lôi chúng tôi cũng phải sống và tuân thủ những quy định sao cho xứng với sự hi sinh công sức và tấm lòng của những công chức và cả những biện pháp dập dịch quyết liệt của Nhà nước chúng ta chứ. Trong cuộc sống ở tâm dịch này, chúng tôi mới hiểu được đầy đủ câu nói của người đứng đầu Chính phủ là: “Không để người dân nào bị bỏ rơi trong vùng dịch”. Một câu nói thể hiện đầy đủ trách nhiệm và tính nhân văn của Nhà nước ta đối với công dân của mình.

Trong những ngày qua, ở đâu đó, có một số cá nhân đã thể hiện sự kỳ thị đối với người sống trong vùng dịch Vĩnh Phúc. Những hành động đáng trách và đáng tiếc, thể hiện một sự kém hiểu biết.

Đã 5 ngày mà cả nước đang dành một sự quan tâm đặc biệt tới Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, chưa phát hiện thêm một ca nhiễm cúm Covid-19 mới nào. Có một niềm tin mãnh liệt chỉ sớm thôi Việt Nam sẽ khoanh vùng và dập dịch thành công. 

Tôi tin rằng người dân cả nước sẽ cám ơn người dân Bình Xuyên, Vĩnh Phúc bởi sự chấp nhận hi sinh của họ, để góp công, chung tay tiêu diệt dịch bệnh mà cả thế giới đang phải đau đầu đối phó.

Chẳng ai muốn sống ở trong tâm dịch với vô vàn những điều hạn chế đôi khi thấy khó chịu và bất an. Nhưng cảm giác sống trong vùng dịch, là cảm giác rất ấn tượng và đáng nhớ đối với mỗi con người mà số phận đã lựa chọn, nó không buồn tẻ và kinh khủng như những điều mà một số người thiếu hiểu biết đã tưởng tượng và thêu dệt ra. Mà sống ở vùng dịch và chiến thắng dịch bệnh, là những điều lớn lao, của những người dân nhỏ bé có trách nhiệm và can đảm đã làm được ở Bình Xuyên và họ sớm cùng chung tay tạo ra một  Bình An Vĩnh Phúc.

Tin đọc nhiều