Đời sống

Những thứ thoảng qua

Lan Tử
ANTD.VN - Jamail là một người đàn ông có cuộc sống khá giàu có, sung túc. Vì tất cả tài sản đều là do hai bàn tay trắng của mình làm nên và phải trải qua nhiều khó khăn gian khổ nên Jamail luôn giữ khư khư, không cho ai và nghi ngờ tất cả. 

Một đêm nọ, Jamail nằm mơ mình chết, trong giấc mơ Jamail hoảng loạn, không chấp nhận sự thật. Anh ta chạy khắp nơi để tìm câu trả lời cho mình và bỗng nhìn thấy Phật Tổ cầm một chiếc rương trên tay đang tiến lại phía mình.

Jamail mừng rỡ chạy lại, cúi lạy Phật Tổ và hỏi ngay: “Thưa Ngài, tại sao mà con phải chết sớm vậy, con còn bao việc phải làm, con còn chưa được hưởng thụ thành quả lao động của mình?”. Phật Tổ mỉm cười nói: “Ta rất tiếc, nhưng đã đến lúc phải đi rồi”. Jamail tuyệt vọng nhìn vào cái rương Phật Tổ cầm trên tay hỏi: “Thưa Phật Tổ, trong cái rương này của ngài có gì vậy?”, Phật Tổ trả lời: “Là di vật của con”. 

Jamail sửng sốt hỏi tiếp: “Di vật của con sao? Có phải đó là tiền bạc và tài sản của con không ạ?”. Phật Tổ lắc đầu nói: “Những thứ đó chưa bao giờ là của con cả, chúng thuộc về địa cầu”. Jamail tiu ngỉu lại hỏi: “Vậy có phải là vợ và con cái của con phải không ạ?”. “Không, họ thuộc về trái tim của con” - Phật Tổ đáp. “Chẳng lẽ lại là bạn bè và người thân của con?” Jamail hỏi tiếp và Phật Tổ lại đáp: “Không, họ thuộc về hành trình con đã đi qua”. “Vậy có phải là thân thể của con?” Jamail đoán. “Không, thân xác của con thuộc về cát bụi”, Phật Tổ đáp.

Jamail thở dài: “Thế có phải là thiên phú của con?”. “Không, chúng thuộc về cảnh ngộ” Phật Tổ trả lời. Jamail lại thở dài lần nữa hỏi câu cuối: “Vậy chắc chắn là linh hồn của con rồi?”, Phật Tổ vẫn lắc đầu: “Không, con hoàn toàn vẫn sai rồi, linh hồn của con thuộc về ta”. Phật Tổ đưa cái rương cho Jamail, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Jamail đau khổ hỏi: “Chẳng lẽ từ trước đến giờ con chưa từng có một cái gì ư?”. Phật Tổ trả lời: “Khi còn sống, tất cả những thứ thoảng qua trong nháy mắt đó đều là của con”.

Jamail giật mình tỉnh dậy, như một người vừa tỉnh khỏi u mê, Jamail hướng về phía đỉnh núi xa xăm trước mặt bái lạy Phật Tổ. Từ lúc ấy Jamail sống vui vẻ, luôn giúp đỡ mọi người, biết dành thời gian cho gia đình, người thân, không còn nghi ngờ ai.

Hãy biết trân quý hiện tại, làm nhiều việc tốt, việc thiện, sống an nhiên và cho đi thật nhiều, đó mới là hành trang vĩnh hằng chúng ta mang theo bên mình bởi tất cả những thứ chúng ta theo đuổi như tiền bạc, địa vị, chức tước, giàu có vinh hoa chỉ là trong thoáng chốc. Đời người chỉ như một cái chớp mắt, cát bụi rồi lại trở về cát bụi mà thôi.

Theo Moralstories

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC