Những sở thích oái oăm của nhà văn Di Li

ANTĐ - Nhà văn Di Li nổi tiếng với thể loại văn học trinh thám với những tác phẩm Tầng thứ nhất, Điệu Valse địa ngục, Trại Hoa Đỏ, Chiếc gương đồng,…  Đặc biệt là tiểu thuyết Trại Hoa Đỏ khi được xem như tác phẩm khai mở cho thể loại kết hợp trinh thám với kinh dị, đưa  Di Li trở thành một trong những nhà văn trẻ nổi bật, tài năng, tiềm tàng nhiều công lực trong nền văn học nước nhà. Đặc biệt “nhà văn kinh dị” này còn rất nhiều sở thích rất lạ, rất oái oăm, chị đã có cuộc trò chuyện vui ngoài văn chương cùng phóng viên An ninh Thủ đô cuối tuần.

- Chị vừa đi dạy học, vừa viết báo, lại viết văn rất khỏe, tổ chức sự kiện, làm MC… thời gian đâu mà chị làm được nhiều việc thế nhỉ?

- Tôi không làm việc theo giờ hành chính 8 tiếng, tôi làm việc tự do, mình tự quản lý quỹ thời gian, nhưng nếu không thúc ép viết dễ buông xuôi lắm, như đang làm việc có người gọi điện thoại đi cà phê, shopping là dễ bị cảm hứng. Nhiều người gọi điện thoại hỏi đang ở nhà rỗi rãi thế. Thực ra ở nhà là đang làm việc, còn ra ngoài đường là đi chơi (cười). Tôi hay tổ chức ra mắt những sự kiện cho khách hàng, triển lãm giáo dục, làm về lĩnh vực PR. Tuy không có công ty riêng nhưng vẫn làm các công tác kinh doanh. Nếu mình không có bản lĩnh sắp đặt thời gian thì dễ bị cám dỗ lặt vặt lắm. Còn đối với tổ chức sự kiện tôi liên hệ qua email, điện thoại, chủ yếu ở nhà làm việc. Viết lách, dịch thuật, viết báo, viết văn đều làm ở nhà. Một tuần tôi có vài buổi tới giảng đường. Thứ bảy và chủ nhật thường dành thời gian làm việc.

- Chị dành hẳn một quỹ tiền đi du lịch. Nhàn nhã vậy sao?

- Tôi cố gắng sắp xếp để hàng tháng có thể lên máy bay đi du lịch nước ngoài. Lúc ấy là chơi một thể, coi như quên hết công việc để mình tận hưởng kỳ nghỉ. Sau đó về nhà lại tập trung vào công việc, cái gì ra cái nấy không chồng chéo. Tôi dành ra một quỹ tiền đi du lịch.

- Nhiều người sẽ lấy làm lạ khi biết Di Li tự nhận mình là người âm lịch?

- Mọi người bảo tôi là người hiện đại, nhưng tôi lại thấy mình là người âm lịch, không thích công nghệ đa chức năng. Thêm âm lịch nữa là tối nào tôi cũng có thói quen tắt điện thoại sớm, không bao giờ làm việc tối, 20h tôi đã đi ngủ. Từ bé không học hay làm việc buổi tối. Trừ khi có việc gấp rút. Mình đã nghệ sĩ tùy hứng rồi mà công việc tùy hứng nữa thì chết. Tôi khoa học như cái đồng hồ, đến nỗi đi chơi cũng đúng giờ.

- Là một phụ nữ xinh đẹp và ăn mặc có gu thẩm mỹ, hẳn là chị ưu ái thời gian cho việc chăm sóc sắc đẹp và mua sắm hàng hiệu?

- Mọi người tưởng tôi dành nhiều thời gian chăm sóc sắc đẹp lắm. Đúng là tôi chi kha khá tiền cho spa, massage nhưng quần áo và  những thứ linh tinh khác thì ít chi. Tôi không hay đi shopping, 1 năm tôi đi shopping vài lần thôi, song đã mua là mua một thể. Nói chung là tôi không tốn nhiều thời gian về sắm quần áo. Tôi không bao giờ mặc đồ đắt tiền, hàng hiệu, nhưng người ta cứ tưởng là tôi dùng đồ hàng hiệu. Do tôi biết cách kết hợp trang phục cho có cảm giác sang trọng, hàng hiệu thôi. Quan niệm của tôi là vẫn ngần ấy tiền mà mình đẹp rồi thì chẳng cần hàng hiệu. Có lẽ trong số bạn bè tôi là người chi ít tiền cho quần áo nhất. Váy ít khi mua quá 1 triệu đồng. Mọi người hay nhờ tôi tư vấn về thời trang lắm. Từ hồi bé tôi đã biết may rồi. Chả là khi xưa tôi từng mơ ước thành nhà thiết kế thời trang, tôi vẽ được này, may được quần áo cũng không đến nỗi. Còn nhớ hồi “cưa cẩm”, tôi tự may cho anh ấy (ông xã bây giờ) bộ quần áo, mà anh ấy rất hãnh diện khi mặc.

- Nghe nói, chị có tài biến khăn thành váy, biến váy cũ thành áo?

- Hồi xưa tôi toàn tự may quần áo. Tôi thích biến một cái khăn thành váy, biến đổi  váy cũ thành áo. Tôi thích sự sáng tạo, chỉ với ngần này thôi mà làm đẹp được là niềm tự hào của mình rồi. Tôi thích sáng tạo cái nọ với cái kia để tạo ra sự sang trọng, có gu riêng.

- Chị  không chi nhiều tiền cho đồ trang sức. Vậy thì chị chi nhiều tiền cho giá trị nào mà chị coi trọng nhất?

- Tôi tốn rất ít cho vật chất, đồ đạc cũng như công nghệ trong nhà mình. Tôi không có thói quen xem tivi, tôi cập nhật tin tức từ nhiều kênh khác như báo chí chẳng hạn. Thích xem phim thì ra rạp xem. Tôi không có đồ trang sức.  Nhưng tôi chi trả lớn cho giá trị tinh thần như du lịch. Mà đã đi nghỉ dưỡng thì nhất định phải ở khách sạn nhiều sao. Đi ăn một mình cũng phải vào nhà hàng chỉnh tề. Tôi chi nhiều tiền cho xem phim, mua sách báo, CD âm nhạc. Nói chung là những gì thuộc về giá trị tinh thần.

- Thế chồng chị có chung sở thích với chị không?

- Chồng tôi là người dung hòa, anh hay mắng tôi là tham của rẻ, mua máy của Tàu có đủ chức năng: vừa fax, máy in, photo về chóng hỏng. Quan niệm của chồng tôi lại khác hẳn, những đồ công nghệ phải xịn, đắt tiền vì chỉ cần mua sắm 1 lần cho thật tốt. Chồng tôi dùng điện thoại Iphone, xe cộ, đồ điện tử xịn hết. Nhưng với tôi những đồ đó không quan trọng. Tôi không học lái xe ô tô, điện thoại chỉ dùng loại mấy trăm nghìn, vì điện thoại tôi chỉ biết nghe, gọi, ngoài ra không biết những chức năng khác thì mua đắt tiền làm gì. Máy tính dùng 10 năm không thay đổi. Tôi thích dùng những gì cảm thấy tiện dụng nhất, quen thuộc nhất vì tôi chỉ coi là phương tiện. Còn giá trị tinh thần tôi cho là hưởng thụ. Có lẽ là tôi tiếp thu tư tưởng của người phương Tây. Tôi học hai bằng Đại học ngoại ngữ Anh, Đức ở Việt Nam, nhưng tiếp xúc văn hoá, điện ảnh nước ngoài từ bé. Việc đi nhiều, đọc  nhiều, tiếp xúc nhiều bạn bè nước ngoài cũng vì cá tính riêng của mình.

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này.