Những người cần được trân trọng nhất

ANTD.VN - Sáu giờ tối, trời vẫn nắng nóng, Laura mướt mồ hôi bước nhanh khỏi tàu điện ngầm  để về nhà kịp nấu bữa tối cho gia đình mình. 

Tay xách nách mang, cô va phải một người đi ngược chiều. Dù khó chịu nhưng nhận ra đó là một người làm việc cùng tòa nhà với mình, Laura ngay lập tức nói: “Xin lỗi chị, tôi đang mải nghĩ quá”. Người phụ nữ kia cũng đáp lại với một thái độ rất lịch sự: “Tôi phải xin lỗi cô, tôi đã không để ý”. Họ mỉm cười chào nhau và bước đi.

Về tới nhà, chồng Laura đã về và đón con, anh đang chơi đùa với cậu bé. Nhìn căn phòng khách bừa bộn với đồ chơi, áo quần vương vãi, Laura cau có mặt mày. Vội vàng đi vào bếp để nấu bữa tối, Laura càng bực bội hơn khi thấy bếp cũng bừa bộn không kém, lại còn những vết dép dính bùn in trên sàn, vậy là chồng cô lại để cho con lội ra vườn chơi.

Mải nấu nướng, cậu con trai 6 tuổi của cô đứng đằng sau lưng từ bao giờ mà Laura không để ý, khi quay lại, cô va ngay vào  làm cậu bé ngã dúi dụi xuống sàn bếp, rổ rau cô đang cầm trên tay cũng văng xuống đổ lung tung dưới đất.

Laura bực tức quát lớn: “Ra ngoài kia chơi mau, ai cho con vào đây”, cậu bé con ngước nhìn mẹ với đôi mắt ngấn nước, lồm cồm bò dậy và lủi thủi bước đi. Laura cũng chẳng để ý rằng cô đã quá nóng nảy nên cô cũng chẳng biết rằng trái tim của cậu bé đã vỡ tan khi bước đi.

Tối đó, khi đi ngủ, chồng của Laura đã nói với cô: “Sao em lại đối xử với con như vậy khi mà anh biết em đối xử với những người lạ rất lịch sự? Em có biết con đã lặn lội ra vườn để hái tặng mẹ những bông hoa mới nở hôm nay không, chắc em cũng chẳng để ý, những bông hoa vẫn còn nằm nơi sàn bếp. Con đã đứng yên lặng đằng sau em vì muốn gây bất ngờ cho mẹ, còn em thì vô tâm đã không để ý đến những giọt nước mắt ướt đẫm trong trái tim bé nhỏ của con”.

Laura nhớ lại mọi chuyện và bật khóc. Laura lặng lẽ vào bếp cầm lên những bông hoa đủ màu ở dưới sàn, cô vào phòng con trai, quỳ xuống bên khuôn mặt non nớt của cậu bé, thì thầm: “Con trai bé nhỏ, có phải những bông hoa này con hái cho mẹ không?”. Cậu bé mở mắt và nhoẻn miệng cười: “Con biết những bông hoa này hôm nay sẽ nở, con muốn hái tặng mẹ vì chúng đẹp và thơm như mẹ. Con biết mẹ sẽ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu tím”.

Dường như cuộc sống ngày nay làm cho chúng ta trở nên vô cảm, chúng ta lịch sự như một cái máy với người xung quanh, còn với những người thân, chúng ta vô tâm, không để ý họ sẽ tổn thương thế nào. Nhưng chúng ta quên mất rằng, người thân mới chính là những người luôn ở bên ta, ủng hộ và yêu thương, đó mới là những người chúng ta cần đối xử trân trọng nhất.