Những mảnh đời đắng cay ở "xóm chạy thận"

ANTD.VN - Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một quê hương, nhưng hơn 20 năm nay, họ đã chọn những căn nhà tuềnh toàng, nhếch nhác nằm trong con ngõ 121 phố Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội để làm “mái ấm” của đời mình. 

Một khu trọ trong xóm chạy thận ngõ 121 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đó là câu chuyện chung của gần 130 bệnh nhân suy thận hiện phải ngày ngày điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh tật, nghèo túng khiến cuộc sống của họ đôi khi cũng bé mọn và giản đơn đến nao lòng.

Những người  muôn năm cũ

Đối với người dân trong ngõ 121 Lê Thanh Nghị, cái tên “xóm chạy thận” lâu nay đã trở nên quá quen thuộc. Ban đầu, xóm này chỉ có vài ba người bệnh tìm tới thuê trọ để ngày ngày sang Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Thế rồi, số người bệnh cứ đông dần, đông dần. Người nọ mách người kia, họ tìm thuê những căn phòng nhỏ nhất, rẻ nhất, hòng tiết kiệm chút tiền còm bù đắp vào chi phí chữa bệnh.

Cư dân của xóm từ chỗ chỉ đếm trên đầu ngón tay, sau 20 năm đã gia tăng chóng mặt. Tới mức, chính họ cũng tự bầu cho mình một vị “trưởng xóm” để thay mặt những bệnh nhân thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Người giữ chức vụ “trưởng xóm” lâu năm nhất là ông Nguyễn Văn Tấn (quê ở Bắc Giang). Sau chừng ấy thời gian lăn lóc ở đây chữa bệnh, cho tới năm ngoái, ông Tấn đã mất.

“Cấp phó” của ông Tấn là anh Mai Anh Tuấn (quê ở Ba Vì) lên thay. Anh Tuấn bảo, xưa nay người ta vẫn nói, bệnh thận là bệnh “con nhà giàu” bởi nó khiến người không may mắc bệnh phải tiêu tốn những món tiền khổng lồ cho việc chạy chữa. Thế nhưng oái oăm là 100% cư dân của “xóm chạy thận” đều là những người nghèo. Mà mắc bệnh này thì giàu cũng thành nghèo trong chớp mắt.

Anh Tuấn mắc bệnh đã 22 năm và cũng đã có chừng ấy thời gian cư ngụ tại đây. Anh tâm sự: “Bệnh suy thận bắt buộc bệnh nhân phải chạy thận, lọc máu 3 lần/tuần thì mới có thể duy trì sự sống. Với những ai ở xa thì riêng việc tàu xe đi đi, về về cũng mất đứt 1 ngày trời. Nghỉ ngơi chưa xong, hôm sau lại tất tả từ quê quay lại bệnh viện chuẩn bị cho buổi lọc máu kế tiếp thì thà thuê luôn nhà trọ ở gần bệnh viện còn hơn. Vừa đỡ tốn kém chi phí, vừa đỡ mệt. Xóm chạy thận tồn tại vì lý do ấy”.

Trầm ngâm một lát, anh thở dài: “Thực ra, chúng tôi ai cũng có quê hương bản quán, ai cũng có tổ tiên, họ hàng và đều muốn về nhà. Nhưng căn bệnh quái ác này khiến tất cả phải chấp nhận cuộc sống ăn nhờ ở đậu”.

Cả xóm chạy thận là những căn phòng tồi tàn, ẩm thấp lợp phibro-ximang, mỗi phòng rộng chưa tới 10m2. Ngày nắng thì nóng như thiêu, ngày mưa thì nước ngập, mưa dột tứ phía. “Nhưng bù lại, giá thuê chỉ khoảng 1 triệu đồng/tháng. Hầu hết cư dân ở đây đều biết điều kiện sống như vậy là không đảm bảo, đặc biệt là với người bệnh, thế nhưng hầu hết vẫn chấp nhận bởi có muốn thì họ cũng không thể có tiền để đi thuê chỗ khác tốt hơn” - anh Tuấn nói.

Cánh tay với đường ven to như sợi chão của một bệnh nhân chạy thận

Chung một số phận

Đại đa số cư dân của “xóm chạy thận” đều là những người nông dân chân lấm tay bùn. Họ giống nhau ở chỗ chẳng có bất kỳ khoản thu nhập nào. Cách đây 9 năm, bà Lê Thị Hoài (63 tuổi, quê ở xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) phát hiện mình bị suy thận. Lúc lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị, chồng bà - ông Dương Xuân Chiên (69 tuổi) vội vã đi theo để phục vụ “công tác hậu cần”. Thế rồi khi biết vợ phải chạy thận hàng tuần, ông bà chẳng còn cách nào khác là bỏ lại toàn bộ nhà cửa ruộng vườn dưới quê để lên Hà Nội thuê trọ.

Suốt 9 năm qua, căn nhà ở quê của 2 ông bà đã thành hoang phế, trong khi nơi ở mới vẫn là tạm bợ và chẳng biết bao giờ mới có thể an cư. Bà Hoài bảo, ngày mới lên Hà Nội, những món tiền mà 2 vợ chồng dành dụm bao năm chỉ tiêu vài tháng là hết sạch. Cũng may sau đó bà được cấp thẻ BHYT hộ nghèo, chi phí chạy thận hàng tuần được nhà nước chi trả toàn bộ nên mới sống được đến bây giờ.

Nhưng đất Hà Nội, không thể hít khí trời mà sống được, vợ chồng già lại chẳng biết nghề gì ngoài làm ruộng. Thế nên, sau khi chạy thận, bà Hoài kiếm một góc đường ngồi bán vài ấm chè chén, dăm bao thuốc, gói kẹo lạc làm kế mưu sinh. Còn ông Chiên thì kiêm thêm nghề đánh giày. Tiền thu nhập từ quán nước chè và hòm đánh giày đủ để ông bà trả tiền phòng trọ và ngày 2 bữa cơm.

Tai ương chưa hết, cuối năm ngoái, ông Chiên phát hiện ra mình đã mắc bệnh ung thư đại tràng. Cứ mỗi lần đi truyền hóa chất về là ông lại nằm bệt không thể nào dậy nổi. Những lúc ấy, bà Hoài chỉ biết đưa cánh tay gày guộc với những đường tĩnh mạch nổi to như sợi chão sờ lên trán chồng rồi thở dài.

Bây giờ thì ngay cả đánh giày hay bán quán nước ông bà cũng không đảm đương được nữa. Bà Hoài bảo: “Thu nhập của chúng tôi chỉ trông vào sự trợ giúp của họ hàng và mấy đứa con. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo chứ biết làm sao. Không chỉ có chúng tôi mà tất cả cư dân của “xóm chạy thận” này đều giống nhau như vậy cả”.