Những khác biệt và độc đáo của tà áo dài Việt Nam

ANTD.VN - Dù Nhà nước chưa ra một văn bản luật chính thức nào khẳng định áo dài là “quốc phục” Việt Nam nhưng từ lâu nay áo dài đã được đa số nhân dân mặc định là “áo dài dân tộc” hay “trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam”. Để nhận diện giá trị của tà áo dài trong dòng chảy lịch sử Việt Nam, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc gia "Áo dài Việt Nam: Nhận diện, tập quán, giá trị và bản sắc”.

Hội thảo nhằm nhận diện, đánh giá về giá trị, tìm hiểu về bản sắc văn hóa của áo dài Việt Nam, là diễn đàn để các chuyên gia nhận diện về cộng đồng cũng như các trung tâm hình thành và lan tỏa của tập quán mặc áo dài và đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức về giá trị của trang phục áo dài nói riêng và di sản văn hóa phi vật thể nói chung trong đời sống đương đại.

Các bài tham luận tại Hội thảo tập trung làm rõ 4 vấn đề: “Lịch sử phát triển của áo dài Việt Nam”; “Giá trị lịch sử, nghệ thuật, văn hóa, xã hội của áo dài Việt Nam; Bản sắc văn hóa và biểu tượng của áo dài Việt Nam cùng với đó là những tập quán liên quan đến trang phụ áo dài Việt Nam; “Nghiên cứu về sự đa dạng, thay đổi kiểu cách, thiết kế và cắt may áo dài”, “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa áo dài Việt Nam”.

Nhấn mạnh ý nghĩa, giá trị của trang phục áo dài, PGS. TS Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam cho biết: “Áo dài Việt Nam không chỉ đơn thuần là một loại trang phục dân tộc, nó còn chứa đựng cả một bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa, tính triết lý, những quan niệm thẩm mỹ nghệ thuật, ý thức và tinh thần dân tộc của người Việt Nam”.

Những khác biệt và độc đáo của tà áo dài Việt Nam ảnh 1

Quang cảnh hội thảo khoa học quốc gia về áo dài Việt Nam

Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, áo dài ngày càng khẳng định là bộ trang phục đại diện cho sắc phục Việt Nam, của người Việt Nam, do người Việt Nam sáng tạo và cách tân cho phù hợp với nhu cầu sử dụng trong xã hội hiện đại. Áo dài bây giờ không chỉ là biểu tượng cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam mà còn đại diện cho văn hóa Việt Nam, bản sắc dân tộc Việt Nam ra thế giới.

Trải qua các giai đoạn phát triển với những cải biến, cách tân, sử dụng ngày càng đa dạng chất liệu, thiết kế kiểu dáng, màu sắc, hoa văn, chiếc áo dài Việt Nam đang cho thấy sức sống mạnh mẽ, vượt qua nhiều thử thách để vừa bảo lưu giá trị truyền thống tốt đẹp, tôn vinh người phụ nữ, vừa hướng tới trở thành một biểu tượng của văn hóa Việt Nam hiện đại, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam rộng rãi ra khắp thế giới.

“Nhiều người nước ngoài khi được hỏi đều thừa nhận áo dài chính là trang phục có tính biểu tượng gắn với người phụ nữ Việt Nam và niềm tự hào của người dân Việt trên khắp thế giới. Nó cũng là một sáng tạo văn hóa nghệ thuật đóng góp vào khi tàng của nhân loại", ông Bùi Hoài Sơn cho biết.

PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đánh giá, ông chưa thấy 1 di sản nào tạo thành một chuỗi sản phẩm như áo dài từ nuôi tằm, ươm tơ, dệt vải đến thiết kế, may mặc. Đây là một di sản cực kỳ đa dạng và đa sắc thái, hiện diện ở khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam. Hơn thế, áo dài có khả năng du ngộ văn hóa từ các nước trên thế giới. Tà áo dài có sự cách tân, biến đổi để phù hợp với thẩm mỹ đương thời. Trước đây, người mặc áo dài thường kín đáo, rộng rãi nhưng ngày nay, áo dài còn giúp tôn lên các đường nét cơ thể. 

Bà Nguyễn Thị Thu Trang (Cục Di sản văn hóa) cho rằng, trang phục áo dài là một trong những biểu hiện văn hóa cụ thể, sống động của bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Những thực hành liên quan tới trang phục truyền thống áo dài của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể và có thể đáp ứng các tiêu chí của di sản đăng ký vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Tuy nhiên, liên quan đến tà áo dài Việt còn tồn tại những khúc mắc cần làm sáng tỏ. PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho hay: “Đáng tiếc là bên cạnh sự phổ biến của áo dài, hiện nay vẫn còn một số người chưa hiểu đúng về lịch sử văn hóa, giá trị của áo dài cũng như tập quán sử dụng chúng. Không phải ai cũng biết tường tận về nguồn gốc, những biến đổi của trang phục áo dài cùng quá trình hình thành nét văn hóa đặc sắc, mang tính biểu tượng cho trang phục của Việt Nam”.

Cùng nằm trong những băn khoăn này, nhà nghiên cứu Đoàn Trần Lâm cũng muốn tìm ra một thuật ngữ để gọi tên chính xác áo dài Việt nhằm xây dựng hồ sơ đăng ký vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và xa hơn nữa là trình UNESCO công nhận là di sản đại diện của nhân loại. Ông Lâm cho rằng, cần có những miêu tả cụ thể về áo dài nam và nữ đúng theo truyền thống. Đặc biệt, cần chỉ ra điểm khác biệt giữa áo dài nữ Việt Nam với áo dài của một số nước khác, cũng như áo dài nam Việt Nam với các nước như Mông Cổ, Pakistan...

Cũng theo nhà nghiên cứu Đoàn Trần Lâm, di sản có tồn tại được hay không còn phải gắn với không gian văn hóa và thực hành di sản như người trồng dâu nuôi tằm, may mặc... Vì thế, nhà nghiên cứu này đề xuất một tên gọi cho hồ sơ di sản của áo dài Việt Nam là "Không gian văn hóa của áo dài truyền thống". Còn những tà áo cách tân hiện đại thì nên gọi là áo dài trình diễn.

Nhà thiết kế thời trang Xuân Thu mong rằng, các nhà thiết kế hiện nay nên tìm hiểu về lịch sử, nguồn gốc của tà áo dài để hiểu về màu sắc, chất liệu và hoa văn đặc trưng. Theo nhà thiết kế này, màu của áo dài truyền thống là màu nâu của phù sa, màu của đất. Chất liệu là tơ tằm được làm nên từ các làng quê dệt lụa bên sông. Nếu hiểu điều này, các nhà thiết kế sẽ không phạm sai lầm trong thiết kế trang phục áo dài truyền thống.

Với các ý kiến phát biểu, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy đánh giá, việc nhận diện chính xác những giá trị và nội hàm di sản văn hóa phi vật thể này, một mặt, sẽ giúp cho việc xây dựng thành công hồ sơ trang phục áo dài Việt Nam đưa vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia và tiến tới đệ trình ghi danh tại Danh sách di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại theo tiêu chí của UNESCO.

Mặt khác, việc nghiên cứu thấu đáo các vấn đề có liên quan đến di sản này cũng giúp cho chúng ta có được những giải pháp quản lý, bảo vệ phù hợp để đảm bảo sức sống của áo dài theo tinh thần Công ước năm 2003 của UNESCO và Luật Di sản văn hóa của nhà nước Việt Nam.