Những cửa hàng đồ cũ của thời bao cấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Có thể nhiều người chưa biết, ở Hà Nội những năm 1970 có 2 cửa hàng chuyên mua bán, ký gửi đồ cũ thuộc Công ty Gia công thu mua hàng công nghệ phẩm Hà Nội. Một cửa hàng nằm trên phố Hàng Bồ và cửa hàng còn lại nằm ở ngã tư phố Nguyễn Thái Học - Hàng Bột (nay là Tôn Đức Thắng).
Những sản phẩm luôn cháy hàng trong thời bao cấp

Những sản phẩm luôn cháy hàng trong thời bao cấp

Những năm tháng chiến tranh ác liệt, Hà Nội tập trung chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến. Do đó, các mặt hàng sinh hoạt đều khan hiếm, chủ yếu phải phân phối theo cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, thì đồ cũ là một lựa chọn tối ưu. Lãnh đạo công ty này đã triển khai 2 cửa hàng để người dân nào có đồ dùng, thiết bị đã qua sử dụng đến lúc cần tiền đem bán hoặc ký gửi ở đây với giá thỏa thuận. Ai có nhu cầu mua cũng có thể tìm tới để săn các món đồ phù hợp với giá phải chăng, chất lượng cũng đã được kiểm định, và quan trọng nhất là không mua phải hàng gian.

Một thời người khôn của khó

Hai cửa hàng đồ cũ nói trên vừa mới khai trương là khách đã nhộn nhịp cả ngày. Người mang hàng hóa đến ký gửi, hoặc bán ngay lấy tiền, người mua xem hàng bày trên tủ kính chen nhau vào ra tấp nập. Tuy nhiên, cửa hàng trên phố Hàng Bột có lượng khách đông hơn do có 2 mặt tiền rộng rãi, khang trang. Ngoài khách Hà Nội thì người tỉnh xa cũng tìm đến để mua những món đồ mà thị trường không có. Ông Nguyễn Văn Sửu - Cửa hàng trưởng ngày ấy được nhiều người biết, nhất là cánh “cò sân sau”. Ông Sửu khoảng hơn 40 tuổi, dáng người đậm, đeo cặp kính trắng, luôn nở nụ cười với khách hàng. Thực chất, ông Sửu không hề có chuyên môn thẩm định các chủng loại hàng mà khách mang đến bán, nhưng ngồi cạnh ông là một anh thợ điện rất có tay nghề. Anh ta sẽ là trợ lý để kiểm tra các loại đồ điện như quạt máy, bàn là, bóng điện, radio… Phần ông Sửa chỉ thẩm định các mặt hàng khác như vải vóc, quần áo, giầy dép, đồ sứ, đồ nhôm, đồ dùng gia đình kiểu phích nước, bếp dầu, đồng hồ treo tường, máy khâu…

Những cây quạt tai voi, quạt Mỹ, phích nước

Những cây quạt tai voi, quạt Mỹ, phích nước

Ban đầu, ông Cửa hàng trưởng chỉ dám trả tiền mặt cho những mặt hàng giá trị thấp, dễ bán như quạt tai voi, quạt con cóc, săm lốp xe đạp, bếp dầu, dây may so đun nước của Nga, phích đá Nga, nồi áp suất, áo bay, áo lông Đức, dép nhựa Tiền Phong… còn những thứ đắt tiền, bán chậm như máy khâu, quạt trần, máy hát quay đĩa, giường tủ, bàn ghế cổ… thì ông chỉ cho ký gửi với mức giá của khách hàng yêu cầu. Thế nhưng, lạ một điều là mặt hàng dù giá trị thấp hay giá trị cao nhưng cứ bày ra quầy là đều bán hết veo. Thế nên về sau, khách hàng cứ mang đồ đến cửa hàng là ông đều thu mua ngay, trừ những thứ quá đắt tiền hoặc khó định giá.

Trong các mặt hàng đồ cũ thì thiết bị ngành ảnh là bán chạy nhất. Ông Sửu tuy mù tịt về nhiếp ảnh nhưng lại là người phải lãnh trách nhiệm đứng ra thẩm định chất lượng máy móc và định giá mua vào của từng chủng loại, trong đó có nhiều máy chụp ảnh của Nga như Zorki, FED, Kief, Zenit, các máy ảnh Đức như Zeiss Ikon, Werra, Altix, Edixar… rồi đèn chụp ảnh, thiết bị buồng tối, máy phóng ảnh, sấy ảnh, quy tráng phim, khay chậu rửa ảnh… Phần lớn đây là hàng hóa của những người đi lao động từ Đông Âu mang về. Ban đầu, ông được một “quân sư” hướng dẫn cho cách kiểm tra máy ảnh để mua vào. Quan trọng nhất là ống kính của máy phải trong, không bị mốc. Ông phải học cách để tốc độ B mở toang màn trập để nhìn rõ lăng-ti kính, rồi kiểm tra cơ máy bằng cách lên phim trơn tru và cuối cùng là xem hình thức máy phải sạch sẽ không bong tróc, xước xát… Cứ lần hồi như thế, cuối cùng ông lại trở thành ra một kỹ thuật viên máy ảnh nhà nghề lúc nào không hay.

Chợ phiên đồ cũ của những người ưa hoài niệm tại Vạn Phúc

Chợ phiên đồ cũ của những người ưa hoài niệm tại Vạn Phúc

Chuyện xưa và chuyện nay

Trong tủ kính quầy hàng, ngoài các loại đồ điện, đồ gia dụng, quần áo, giầy dép, đồng hồ đeo tay, treo tường thì còn có rất nhiều chủng loại máy ảnh, ống kính, đèn chụp, đa phần là đồ cũ đã qua sử dụng. Thi thoảng cũng có mấy chiếc máy ảnh mới tinh do người đi nước ngoài mang về không dùng bán lại. Hàng ngày, có rất nhiều thợ ảnh ở Hà Nội và các tỉnh đổ về cửa hàng đồ cũ Hàng Bột săn lùng các loại máy ảnh khách ký gửi. Chính vì mặt hàng này bán rất chạy nên ngày nào cửa hàng cũng nhộn nhịp thu mua đủ loại máy móc, thiết bị.

Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt trái. Sự nhộn nhịp trong khâu mua bán thiết bị ngành ảnh của hàng đồ cũ đã nảy sinh nhiều câu chuyện dở khóc dở cười. Có đối tượng xấu tìm mua máy ảnh cũ nát ngoài thị trường mang về “mông má”, lau chùi sạch sẽ rồi đem đến cửa hàng bán lại. Ông Sửu không ngờ tới những trò lừa đảo này nên chỉ kiểm tra sơ sơ, thấy mọi thứ đều ổn là gật đầu. Chiếc máy ảnh ấy được bán cho người khác, nhưng chỉ hôm sau thì người mua quay lại cửa hàng bắt đền. Cực chẳng đã, để lấy uy tín, cửa hàng phải hoàn trả tiền cho khách và thu hồi về chiếc máy “tật nguyền”.

Thời bao cấp mọi thứ đểu rất thiếu thốn, mua bán thứ gì cũng phải xếp hàng theo chế độ tem phiếu

Thời bao cấp mọi thứ đểu rất thiếu thốn, mua bán thứ gì cũng phải xếp hàng theo chế độ tem phiếu

Ngoài các cửa hàng bán đồ cũ của Nhà nước thì dân Hà Nội cũng khá hứng thú với chợ đồ cũ khổng lồ mà hồi ấy người ta quen gọi là chợ Trời (nay là chợ Hòa Bình). Chợ Trời ngày ấy buôn bán sôi động từ sáng đến chiều với đủ chủng loại mặt hàng do các “con phe” chuyên nghiệp đón lõng những người mang đồ đến bán. Thôi thì thượng vàng hạ cám, thứ gì đến đây cũng bán được và cần mua bất cứ cái gì ở đây cũng có. Đến cửa hàng đồ cũ của Nhà nước thì phải qua khâu thẩm định rắc rối từ giá cả, chất lượng đến nguồn gốc, nhưng ở chốn chợ Trời thì không thế.

Và rồi nó đã biến thành điểm tiêu thụ hàng tham ô tuồn ra từ các nhà máy, xí nghiệp hay đồ trộm cắp từ đám lưu manh khi chúng phá khóa, cạy cửa của các gia đình. Ngày đó, bất kỳ ai vừa bước chân vào chợ Trời thì không cần biết là người mua hay kẻ bán, các con phe đã vây kín để chào mời. Người hiền lành thì sợ chết khiếp nên nếu có việc gì phải đi tắt qua đây thì ba chân bốn cẳng mà rảo bước cho nhanh. Nhưng thời ấy khó khăn, bí quá người ta vẫn cứ phải tìm đến để mua bán, trao đổi. Sau này, chợ Trời còn là nơi bán những mặt hàng lậu hoặc không rõ nguồn gốc mà điển hình là các loại băng đĩa video. Bây giờ thì Hà Nội đã văn minh hơn, những dẫu sao khi bước vào các trung tâm thương mại hàng hóa ngập tràn, lớp người thế hệ 6x, 7x vẫn nhớ không khí của các cửa hàng bán đồ cũ một thời. Chúng có một không khí rất đặc trưng, náo nức làm sao ấy.

Tin đọc nhiều