Những cái chết “trên trời rơi xuống“

ANTĐ - Liên tiếp nhiều trường hợp người đi đường bị “vật thể lạ” từ các công trình xây dựng văng xuống làm mất mạng. 

Mới đây nhất, vào sáng 5-5-2015, trên đường đưa con đến trường ba  mẹ con chị Cao Tường Vân (32 tuổi), bé Trần Cao Công Danh (7 tuổi) và em gái Trần Ngọc Thảo Vi (3 tuổi) đã bị đầu một chiếc cần cẩu đang thi công trên công trình cầu Hồng Ngự 2 ( Đồng Tháp), bất ngờ đổ ập xuống rơi trúng vào người khiến họ tử vong ngay tại chỗ. 

Dường như việc các “vật thể” của những công trình xây dựng rơi trúng phải không còn là chuyện quá lạ. Không ít lần chứng kiến những chiếc cần cẩu tháp có tay cần vươn ra ngoài đường (ngoài phạm vi công trường), không cẩu gì cũng mắc cáp lửng lơ quay ra giữa làn đường xe đang lưu thông, gió to cứ lúc la lúc lắc mà ghê hết cả người. Nhiều lắm những công trình thi công với những cái cần cẩu “quái vật” như “treo lưỡi hái tử thần” lên tính mạng những người dân lương thiện. Có dám chắc cẩu sẽ không bị đứt cáp, rơi vật liệu không?

Còn nhớ vụ chiếc cần cẩu phục vụ xây dựng tuyến đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh khi đang hoạt động thì bất ngờ đứt cáp cũng khiến một người đi đường bị hàng tấn sắt đè lên người và thiệt mạng tại chỗ, nhiều người khác bị thương phải đi cấp cứu. Người chết, người thương tật thì lại thăm hỏi, nỗ lực trong việc khắc phục sự cố, song dù thế nào thì cũng là quá muộn.

Cung cách làm việc tùy tiện, thiếu tính chuyên nghiệp, thái độ bất cẩn của các cá nhân trực tiếp gây ra tai nạn nên hệ lụy là tất yếu. Và đó là điều không thể biện minh. Làm ăn như thế, tai nạn là phải rồi, tất cả thiệt hại dân đều chịu thôi. Chả nhẽ cứ xảy ra chết người thì lại “đến thăm chia sẻ nỗi đau”, “gửi gia đình ít tiền” để viết giấy bãi nại không kiện cáo gì. Cứ thế này thì sẽ đau thương chồng chất thôi. Ai sẽ phải chịu trách nhiệm từ những cái chết thương tâm này? Mạng người ta, sự sống trên đời là điều quý nhất. Người cha hai bé 7 và 3 tuổi trên suốt đời sẽ bị ám ảnh với hình ảnh của 2 đưa con thơ ngây, thân thương? Làm sao đoạn tuyệt với những cái chết bất ngờ, bớt đi nỗi khổ cho dân từ những tai nạn thương tâm như thế mà sự an ủi duy nhất được đưa ra là do cái… số như vậy! Ở ta, đã có nhiều, rất nhiều người chết bởi những lý do rất “vớ vẩn” ấy. 

Từ những vụ việc này hy vọng các cơ quan chức năng có một quyết sách để giải quyết một cách tốt nhất giảm thiểu những cái chết oan uổng cho người vô tội. Việc xin lỗi hay hỗ trợ, bồi thường gì đi nữa thì cũng không thể bù đắp được nỗi đau của gia đình nạn nhân. Vài chục triệu đồng phúng viếng của những chủ đầu tư thậm chí tới chục tỷ đồng, nhưng cái cung cách làm ăn cẩu thả vô trách nhiệm, quản lý lỏng lẻo phải được khắc phục.