Văn hóa - Giải trí

Những bức tranh ngập tràn ánh sáng

Ngọc Hà
ANTD.VN - Từ một người vẽ phim hoạt hình, Minh Tân cầm bút vẽ tranh với niềm đam mê hội họa mà anh tự nhận là “nghề tay trái nhưng thạo không kém gì tay phải”. Tranh của anh lạ ở chỗ, dù vẽ làng quê hay thành thị, đều chẳng có bóng người mà chỉ thấy bóng xe, các bức vẽ ngập tràn ánh sáng khiến người xem cảm thấy yên bình và hoan hỉ.
Hai trong số các bức vẽ của họa sĩ Minh Tân

Hai trong số các bức vẽ của họa sĩ Minh Tân

Những bức tranh thay đèn

Tại cuộc triển lãm có tên gọi “Hội tụ” đang diễn ra ở Hàng Bài, trong số các bức vẽ của 5 họa sỹ được trưng bày tại đây, có một góc tranh khiến nhiều người đi qua đều mê mải đứng lại nhìn. Những bức tranh đơn giản mà có sức cuốn hút lạ kỳ. Điểm chung của chúng là thứ ánh sáng cứ len lỏi, luồn lách trong từng nét vẽ, lúc điểm xuyết, khi chói lọi. Nhiều người nói vui, treo tranh của Minh Tân ở trong nhà, khỏi cần phải… bật đèn cũng sáng. 

Đó có khi là một con ngõ nhỏ có dàn hoa rủ xuống, những vệt nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành dòng ánh sáng uốn lượn mềm mại và kỳ ảo. Đó có lúc là một ngã ba phố vắng bóng người nhưng ngập tràn bóng nắng.

Đó còn là khoảng không gian lung linh yên ả giữa miền cao, nơi mà vài vạt nắng thưa thớt còn đọng lại cũng đủ làm cả bức tranh bừng sáng... Tranh của Minh Tân kỳ lạ ở chỗ, dù vắng vẻ nhưng không hề hiu quạnh, dù cảnh vật trong tranh được khắc họa ở trạng thái tĩnh lặng nhưng ánh sáng lại khiến cảm xúc của người xem “nhảy múa”. 

Thú vị hơn khi biết anh chàng họa sỹ trẻ sinh năm 1984 này hóa ra lại chỉ là cây vẽ tay ngang và mới bén duyên cây cọ vài năm nay. Thực ra gọi là tay ngang cũng không hẳn, vì Minh Tân vốn là họa sỹ phim hoạt hình, công việc vẽ vời trên máy tính mà anh theo đuổi ngót nghét chục năm qua cũng có thể nói là rất gần với hội họa. Mỗi lần đi tìm bối cảnh hay tình cờ đi trên đường, hễ thấy cảnh nào hay và ấn tượng, Tân đều lấy máy ra chụp để rồi về vẽ lại, gọi là một công đôi việc.

Tranh vẽ ra, anh liều mang ra các gallery ký gửi, duyên sao lần nào anh đưa tranh ra “chào hàng” đều được các chủ hiệu gật đầu đồng ý. Tranh treo một hai ngày là bán được. Cứ thế, anh lao vào vẽ và bén duyên cây cọ tự lúc nào không biết. 

Những bức tranh ngập tràn ánh sáng

Ánh sáng ký ức

Minh Tân thổ lộ một trong những lý do khiến anh có thêm động lực đến với hội họa, ấy là mong muốn tìm ra lối đi riêng cho mình. Và cái riêng ấy như lời Tân nói, có lẽ là thứ ánh sáng thường nhật trong các bức vẽ của anh. Tân bảo có lẽ bởi anh được đào tạo để làm điện ảnh, nên anh khao khát muốn đưa ngôn ngữ của môn nghệ thuật thứ bảy này vào hội họa. 

Khi lóe lên suy nghĩ ấy, anh nghĩ tới ánh sáng. Kể cũng có lý, trong phim ảnh, đôi khi không cần thoại, không cần kể, không cần cả âm thanh hay tiếng động mô tả, chỉ bóng tối hay ánh sáng thôi cũng đủ để người xem xúc cảm, cũng khiến cả thế giới nội tâm bên trong nhân vật cựa quậy và trỗi dậy. Sự đối lập giữa tối và sáng, giữa tĩnh và động trong tranh của Minh Tân cũng vậy, dù ít dù nhiều nhưng đều rất ấn tượng và chứa đựng nhiều cảm xúc. 

Anh chàng họa sỹ trẻ bộc bạch, ngày nhỏ anh đã rất thích và rất hay vẽ. Nhà ở quê không có điều kiện, cũng chẳng có bút giấy hay bất kể vật dụng gì, anh lấy than chì vạch lên đất, lên ghế, lên cả tường và thường xuyên “ăn” mắng.

Cũng từ ngày bé, anh thường được bố mẹ cho ra nhà người thân ở Hà Nội chơi vào mỗi dịp hè. Khoảng thời gian ấy, Minh Tân được thỏa sức ngắm nhìn phố phường và cuộc sống thành thị dưới bầu trời đầy nắng, thứ ánh nắng thành thị mà cậu bé ở quê chưa từng thấy. Thứ ánh sáng ấn tượng sâu đậm ấy được anh mang vào trong từng bức vẽ. Cũng bởi vậy mà xem tranh của Tân, cứ thấy phảng phất hơi thở của mùa hè.

Những bức tranh ngập tràn ánh sáng

Triển lãm đánh dấu sự gặp gỡ

“Hội tụ” là tên cuộc triển lãm nhưng cũng là tên của một nhóm họa sỹ, trong đó có Minh Tân. Câu chuyện về sự gặp nhau của 5 họa sỹ này được tiết lộ là hết sức tình cờ. Chưa hề quen biết nhưng cả 5 người tình cờ gặp nhau trong một cuộc triển lãm của một người bạn, sau dăm ba câu trò chuyện là sự giữ mối liên lạc vì cùng chung niềm đam mê với hội họa.

Rồi tình cờ, một người trong số họ nói “hay mình tổ chức một cuộc triển lãm chung, đánh dấu sự gặp gỡ”. Câu nói tưởng chỉ để cho vui nhưng không ngờ lại được mọi người còn lại hào hứng hưởng ứng. Và thế là “Hội tụ” ra đời. Cuộc triển lãm này mỗi người một phong cách, mỗi họa sỹ có cái cảm nhận về màu sắc riêng nhưng lại có cái nhìn chung là nói về cái đẹp của thiên nhiên, của núi rừng, của con người.

Còn với Minh Tân, cuộc triển lãm đầu tiên trong cuộc đời cầm cọ này, với anh là một bước ngoặt lớn, để rồi có thể sắp tới nếu còn duyên, anh sẽ chuyển hẳn sang nghề vẽ và đeo đuổi ước mơ trong những bức họa cùng ánh sáng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC